DNews

Chuyện phu xe gần ba thập kỷ đóng “giày sắt” cho ngựa

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Chẳng biết từ bao giờ, ngựa đã trở thành người bạn thân thiết của ông Bình, cùng ông trải qua thăng trầm cuộc sống, giúp gia đình ông có thu nhập ổn định suốt hàng chục năm qua.

Chuyện phu xe gần ba thập kỷ đóng “giày sắt” cho ngựa

Tiếng vó ngựa lọc cọc trên ốc đảo

Cù lao Thới Sơn (phường Thới Sơn, Đồng Tháp), được mệnh danh là "viên ngọc quý" của vùng đất miệt vườn sông nước, nằm trên dòng sông Tiền thơ mộng. Hình thành từ khoảng thế kỷ XVIII, cù lao này được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp hữu tình và những vườn cây ăn trái trù phú.

Chuyện phu xe gần ba thập kỷ đóng “giày sắt” cho ngựa - 1

Một góc ở cù lao Thới Sơn thuộc tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo các bậc cao niên, cù lao Thới Sơn còn có tên gọi khác là cồn Thới Sơn hay cồn Lân, cùng với cồn Long, cồn Quy và cồn Phụng tạo thành khu vực "tứ linh" nổi tiếng trên sông Tiền. Với tổng diện tích khoảng 1.200ha và hệ thống kênh mương chằng chịt, nơi đây mang vẻ đẹp thiên nhiên hữu tình và những vườn cây ăn trái trù phú.

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, tại Thới Sơn, tiếng xe ngựa lọc cọc và hình ảnh những chú ngựa thong dong gặm cỏ bên vệ đường vẫn là một nét đặc trưng. Những chú ngựa này không chỉ là phương tiện đưa đón du khách dạo chơi trên cồn mà còn tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động nông nhàn.

Một ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chúng tôi tìm gặp ông Phạm Chí Bình (59 tuổi, ngụ tại xã Giao Long, Vĩnh Long), một trong những phu xe ngựa kỳ cựu và là thợ đóng móng ngựa lành nghề được nhiều chủ ngựa tin tưởng.

Dù bận rộn với những cuốc xe chở khách, ông Bình vẫn dành thời gian chia sẻ câu chuyện về nghề. Sau vài cuốc xe, ông hớp ngụm trà đá, quạt nón cho vơi cơn nóng rồi kể về nghề đóng móng ngựa được cha vợ truyền lại. Ông tiết lộ, ông và cha vợ là những người đầu tiên khởi xướng nghề đánh xe ngựa trên đất Thới Sơn.

Chuyện phu xe gần ba thập kỷ đóng “giày sắt” cho ngựa - 2

Ông Bình vừa đánh xong một cuốc xe chở khách tham quan (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hơn 20 năm trước, khi cồn còn thưa dân và đường sá chưa phát triển, cha vợ ông Bình dùng xe ngựa để thồ hàng hóa như gạch, đá, cát, vật liệu xây dựng và nông sản. Sau này, khi nhu cầu đi lại tăng cao, người dân thuê cha con ông đưa rước. Từ đó nghề phu xe ra đời.

“Hồi đó chưa có cầu Rạch Miễu 1, bà con phải đi phà, cha con tôi hay đậu xe ngựa ở bến phà, chở khách đi chợ, chở hàng thuê. Thấy con ngựa nhỏ nhỏ vậy thôi chứ chở được 6 người, con nào lớn có thể chở cả tấn hàng đó”, ông Bình cười nói.

Chuyện phu xe gần ba thập kỷ đóng “giày sắt” cho ngựa - 3

Người phu xe có gần 30 năm cầm dây cương đánh xe ngựa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Bình cho biết, ngựa nuôi ở đây chủ yếu là ngựa cỏ, từ 3 tuổi và nặng khoảng 300kg là có thể chở khách. Tùy thể trạng, ngựa có thể "hành nghề" hơn chục năm. Thuần ngựa không hề dễ, cần 10 ngày đến nửa tháng để ngựa quen và nghe lời, di chuyển theo ý muốn.

Không chỉ có tay nghề, ông Bình còn tự hào khoe giấy chứng nhận đã tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch phục vụ phương tiện đường bộ (dịch vụ xe ngựa) tại tỉnh Bến Tre cũ (nay là Tây Ninh) vào năm 2014.

Đo ni đóng giày sắt cho ngựa

Ngoài việc đánh xe, ông Bình còn thành thạo nghề đóng giày sắt cho ngựa để giúp chúng chạy êm và hạn chế chấn thương. Ông kể, ban đầu chỉ theo giữ chân ngựa cho cha đóng móng, dần dà nhập tâm và thành nghề lúc nào không hay.

Chuyện phu xe gần ba thập kỷ đóng “giày sắt” cho ngựa - 4

Ông Bình nói, cái móng sắt đóng vào chân ngựa cũng giống như giày dép dành cho người, nó là cách bảo vệ đôi chân của con vật khi tiếp xúc với nền đường bê tông (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ông Bình, móng ngựa là sản phẩm kim loại được thợ rèn chế tạo để phù hợp với hình dạng và kích thước móng ngựa, được lắp đặt dưới móng và cố định bằng đinh. Móng ngựa có tác dụng bảo vệ, tăng lực kéo và cải thiện độ ổn định. Nếu không có móng sắt, móng ngựa tự nhiên sẽ tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, ma sát kéo dài có thể làm hao mòn, thậm chí nứt móng, khiến ngựa đau đớn. Việc lắp móng sắt giúp giảm ma sát trực tiếp, bảo vệ móng và kéo dài tuổi thọ của vật nuôi.

“Ngựa chạy đường bê tông, xi măng mà đi liên tục mỗi ngày thì phải đóng móng sắt. Đây được xem là chiếc giày bảo vệ bốn chân ngựa. Tay nghề đóng móng ngựa của tôi cũng được cha vợ truyền thụ”, ông Bình nói thêm.

Để cố định miếng móng sắt vào chân ngựa cần 6 cây đinh. Đinh và móng được mua tại chợ chuyên bán vật liệu chăn nuôi, chăm sóc ngựa ở Tầm Vu (nay thuộc Tây Ninh). Trước khi đóng móng, người thợ sẽ gọt phần sừng dày, cắt bỏ phần móng bị xước, gãy, sau đó ướm miếng móng sắt rồi đóng từng chiếc đinh. Để tránh làm ngựa bị thương, người thợ lành nghề sẽ đóng xiên sao cho mũi đinh hướng ra ngoài, phần đinh nhô ra ở mặt trên của móng sẽ được cắt gọn bằng kìm bấm sau đó.

Thao tác đóng móng với những con ngựa hiền khá đơn giản. Trường hợp ngựa hung hăng, ông Bình phải nhờ người phụ giữ chặt. Chỉ cần sơ suất, đóng phạm vào thịt gây chảy máu là dễ để lại thương tật cho con vật.

Chuyện phu xe gần ba thập kỷ đóng “giày sắt” cho ngựa - 5

Để cố định miếng móng sắt vào chân ngựa cần phải có 6 cây đinh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đa phần, ngựa được đóng móng theo kiểu "đo ni đặt giày", không có đồ làm sẵn. Người làm nghề lâu năm sẽ biết cách chế móng ngựa cho phù hợp. Nếu hai bên móng ngựa có độ dài ngắn không tương ứng, ngựa sẽ bị xệ vai, tướng chạy không đẹp, để lâu dễ hư chân ngựa.

“Chỗ bãi xe ngựa nơi tôi đang làm có khoảng 30 con ngựa, hầu như ngày nào tôi cũng phải kiểm tra móng đảm bảo ngựa di chuyển an toàn, không gây hại cho con vật cũng như người được chuyên chở. Mỗi tháng tôi được chủ trả công thêm 500.000 đồng, còn tiền đánh xe thuê được trả 10.000 đồng/cuốc. Ngoài ra còn có tiền bo của khách thì mỗi ngày có thể kiếm 200.000-300.000 đồng”, phu xe Bình điểm cặn kẽ từng khoản.

Nghề hưng thịnh, thăng trầm, thợ một lòng bám trụ

Trước dịch Covid-19 (năm 2021), du khách đến cồn rất đông, mỗi ngày ông Bình có thể chạy vài chục cuốc xe, quãng đường di chuyển khoảng 5km. Tuy nhiên, sau dịch bệnh, ngành du lịch bị ảnh hưởng, lượng khách chưa hồi phục như xưa.

“Ở cù lao Thới Sơn có 2 chủ nuôi ngựa, họ thuê tài xế đánh xe chở khách. Đội xe của tôi là áo màu xanh lá, bến xe lúc trước có đến 30 cỗ xe ngựa, nay đã giảm gần phân nửa. Xe ít, vắng khách, nhiều người cũng chuyển nghề khác nhưng hàng chục năm gắn bó với nghề này rồi, tôi cũng chẳng biết nhảy qua việc gì khác”, ông Bình bộc bạch.

Chuyện phu xe gần ba thập kỷ đóng “giày sắt” cho ngựa - 6

Trên cù lao Thới Sơn hiện có vài chục phu xe, đủ cả già, trẻ, nữ, nam (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị Lê Thị Mỹ Duyên, chủ điểm du lịch cộng đồng bến đò chèo Ba Minh, chia sẻ trên cù lao Thới Sơn có vài chục phu xe ngựa, cả già trẻ, nam nữ, nhưng người vừa biết đánh xe vừa đóng được móng ngựa như ông Bình thì khá hiếm.

“Khách trong nước sẽ thích đi xe ngựa hơn, còn khách Tây chuộng xe điện. Thông thường khung giờ đông khách rơi vào trưa thứ 7, chủ nhật. Du khách kết nối với các công ty lữ hành, khi di chuyển tham quan trên cồn sẽ được chọn loại xe mong muốn”, chị Duyên cho hay.

Chuyện phu xe gần ba thập kỷ đóng “giày sắt” cho ngựa - 7

Bến xe ngựa vắng khách, giảm số lượng ngựa từ sau dịch Covid-19 (Ảnh: Bảo Kỳ).