DNews

Bí quyết thành tỷ phú của cậu bé bán nem dạo ở bến phà

Hoàng Duật

(Dân trí) - Hơn 50 năm gắn bó với chiếc nem Lai Vung từ thời niên thiếu, tỷ phú Út Thẳng được biết đến là một trong những người xây dựng thương hiệu "di sản" của Đồng Tháp.

Dưới cái nắng phương Nam ấm áp, chúng tôi xuôi về vùng Lai Vung, Đồng Tháp để tìm gặp ông Lê Ngọc Thẳng, người đàn ông đã làm nên thương hiệu nem trứ danh khắp xứ này, được người dân quen gọi là Út Thẳng. 

Ba năm trôi qua kể từ lần gặp gỡ trước, ở tuổi 66, mái tóc đã trắng như cước, nhưng ông Thẳng vẫn giữ nguyên vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát. Ông tất bật điều phối mọi hoạt động của trạm dừng chân rộng hơn 20.000m2 và một lò nem đang hoạt động song song. 

Dù đã chạm ngưỡng tuổi thất thập, vị "tỷ phú nem" vẫn là trung tâm năng lượng của cả doanh nghiệp, tự tay quản lý từng bộ phận. Và dù đã được nhiều người gọi bằng những danh xưng như đại gia, ông chủ hay doanh nhân, ông vẫn chỉ thích khách quen gọi mình bằng cái tên thân mật theo thứ tự trong gia đình là “Út”.

Bí quyết thành tỷ phú của cậu bé bán nem dạo ở bến phà  - 1

Ông Út vẫn say mê với công việc kinh doanh ở tuổi 66 (Ảnh: Hoàng Duật).

Cơ ngơi bạc tỷ từ xâu nem bán dạo

Bên trong lò nem, ông Út bắt đầu cuộc trò chuyện bằng việc dẫn chúng tôi đi qua tuần tự các công đoạn để làm ra một mẻ nem hoàn chỉnh. Câu chuyện của riêng ông được kể từ những ngày đầu gầy dựng thương hiệu, từ một thanh niên 18 tuổi năm 1977.

Cơ duyên đến với nghề nem của ông Út khởi nguồn từ những bến phà. Khi ấy ông làm công cho ông Giáo Thơ, ông chủ lò nem Lai Vung đầu tiên ở Đồng Tháp, người mà sau này ông gọi bằng cái tên thân mật là "sư phụ". Cần mẫn làm một cậu học trò bán nem dạo, ông dần được "sư phụ" truyền nghề.

Nhớ về những ngày rong ruổi thời thiên thiếu, ông Út hào hứng: “Tôi bán nem từ bến phà này qua bến phà khác, từ xe đò này qua xe đò kia. Bán từ lúc thằng nhóc lơ xe lên làm tài xế chính, có cậu giờ đã lên làm chủ rồi”.

Những ngày rong ruổi nay đây mai đó là cơ hội giúp ông quen thân nhiều khách hàng, dần dà họ không chỉ mua nem dạo ông bán mà còn giữ mối liên hệ, đặt hàng số lượng lớn. 

Khi đang say chuyện, ông Út bỗng đưa chúng tôi về lịch sử những năm 1984-1990, khi ông vào độ tuổi thanh niên sung sức và đầy hoài bão, cũng là lúc đất nước chuyển mình, đổi mới. Với thực trạng thiếu đất sản xuất ở khu vực nông thôn, cùng với sự hấp dẫn của cơ hội việc làm ở thành thị, làn sóng ly nông, di cư rầm rộ cuốn hàng trăm nghìn người con miền Tây phải rời bỏ quê nhà đi tìm tương lai tươi sáng ở các thành phố lớn.

Bí quyết thành tỷ phú của cậu bé bán nem dạo ở bến phà  - 2

Ông Út trong buổi trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Hoàng Duật).

Giữa dòng chảy ấy, ông Út lại chọn một dòng chảy ngược đầy kiên định, ở lại mảnh đất Lai Vung và làm giàu từ chính đặc sản quê hương. Quyết định bám trụ và gầy dựng cơ nghiệp nem lừng danh trên đất mẹ đã giúp ông “ăn nên làm ra” giữa thời cuộc đầy biến động.

"Hồi đó, tôi nhớ là ai cũng đi nhưng tôi thì ở lại, tôi chỉ nghĩ đơn giản mình làm cái của mình, ăn cái của mình thì mới giúp được người khác" ông Út nói. 

Chính sự điềm tĩnh và bản lĩnh này giúp ông gầy dựng lò nem bền vững. Sau 10 năm đi vào hoạt động, với ý chí cầu tiến cùng uy tín đã gây dựng trong nghề, ông chính thức đăng ký nhãn hiệu độc quyền thương hiệu nem mang tên mình. Bên cạnh đó, ông Út còn  tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích lò nem, từ đó tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động miền Tây ngay tại chính quê hương của họ.

Ông Út say sưa kể về cuộc làm ăn lớn, giọng nói đầy nhiệt huyết kéo người đối diện vào câu chuyện. Với tác phong của người làm chủ, ông không cần giấy bút mà chỉ dùng một ngón tay vẽ lên mặt bàn, phác thảo kế hoạch "bành trướng".

Tỷ phú chân đất này tránh xa những chi tiết rườm rà, phức tạp. Thay vào đó, ông chỉ thẳng vào hai trụ cột cốt lõi cho sự phát triển vượt bậc của một doanh nghiệp nông thôn còn non trẻ. Thứ nhất, phải lấy nhân lực làm nội lực, coi con người là sức mạnh bền vững từ bên trong; và thứ hai, phải dùng máy móc làm đòn bẩy, tận dụng công nghệ để tăng năng suất lao động.

Về con người, đội ngũ những người làm việc cùng ông Út hiện tại hơn 90% là lao động địa phương. Có người gắn bó với ông đã hơn 10 năm. 

Về phương tiện, từ những ngày đầu khi thành lập thương hiệu, ông đã nghiên cứu việc đưa máy móc vào khâu sản xuất. Yếu tố này đã giúp lò nem của ông duy trì ngay cả trong điều kiện dịch bệnh (như dịch heo tai xanh, Covid-19...) khó khăn.

Ông Út vừa nói vừa chỉ hệ thống máy móc đang vận hành, giải thích rõ ràng về việc cơ giới hóa quy trình sản xuất. Ông liệt kê những thiết bị hiện đại đã được đầu tư: "Tôi làm nem với 3 khâu chính, xay thịt, trộn nem và chiết nem tương ứng 3 chiếc máy. Mỗi máy sử dụng thay cho 10-15 nhân công". 

Trong trang phục bảo hộ, nhân viên trong dây chuyền làm việc nhanh thoăn thoắt, người cán, người gói, người đóng hộp. Cứ thế, mỗi ngày hàng nghìn chiếc nem được xuất xưởng.

Bình quân mỗi ngày, lò nem của ông cung ứng ra thị trường 5-7 thiên nem, một thiên tương đương 1.000 chiếc nem.

Bí quyết thành tỷ phú của cậu bé bán nem dạo ở bến phà  - 3
Bí quyết thành tỷ phú của cậu bé bán nem dạo ở bến phà  - 4
Bí quyết thành tỷ phú của cậu bé bán nem dạo ở bến phà  - 5

Thời cực thịnh của chiếc nem và cơ hội làm giàu

Món ăn trứ danh của vị tỷ phú có nguồn gốc từ vùng Lai Vung, Đồng Tháp. Người đầu tiên làm ra và phổ biến món nem chính là bà Tư Mặn và ông La Văn An. Ban đầu, nem Lai Vung chỉ được làm để cúng lễ các dịp giỗ chạp, Tết. Sau này, thấy món ăn dễ làm và được ưa chuộng, người dân địa phương đã học nghề và bắt đầu kinh doanh.

Khoảng thời gian 10 năm, 1980-1990, được xem là thời kỳ cực thịnh của Nem Lai Vung. Hình ảnh những chiếc nem đỏ hồng được bày bán la liệt trên các bến phà Mỹ Thuận hay dọc Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Cái Bè xưa, đã trở nên quen thuộc. Tiếng lành đồn xa, Nem Lai Vung sau này nổi tiếng khắp các tỉnh thành Nam Bộ.

Ông Út Thẳng chia sẻ bí quyết, một chiếc nem truyền thống ngày trước được làm thủ công, thịt heo quết nhuyễn bằng cối đá, da heo lạng nhỏ, trộn đều với bì, tiêu, ớt, lót lá vông rồi gói kỹ bằng lá chuối.

"Nguyên liệu sau chế biến cần ủ từ ba đến năm ngày cho lên men là nem ngon. Bây giờ, người ta thay lá vông bằng lá tầm ruột, dây buộc bằng nilon và thịt được xay bằng máy để đáp ứng nhu cầu sản xuất... nhưng mùi vị cốt lõi của nem vẫn được giữ nguyên", ông Út say sưa trình bày. 

Nem có thể ăn kèm với cơm, bún, nhưng ngon nhất là khi dùng với bánh mì, bởi sự kết hợp này mới thực sự bộc lộ hết vị chua, ngọt, cay hài hòa của món ăn, khiến người ăn cứ muốn thêm chiếc nữa.

"Ngày xưa cầm trên tay chiếc nem đỏ hồng, ăn cái nào là xứng đáng cái đó", ông Út tấm tắc về vị nem nguyên bản. 

Nhắc về sự khác biệt nổi trội để phân biệt nem Lai Vung với các loại nem chua khác, ông Út cặn kẽ: "Nem có vị chua dai, giòn, hậu ngọt mới là nem Lai Vung. Ngoài ra, nem Lai Vung chính gốc thành phần cũng phải chuẩn 8 phần thịt, 2 phần da. Cứ thịt nhiều là nem ngon. Còn nem mà da nhiều, đường nhiều thì ăn hậu vị rất lãng, không thể có cảm giác muốn ăn thêm cái nữa". 

Bí quyết thành tỷ phú của cậu bé bán nem dạo ở bến phà  - 6

Các tiện ích nhỏ mà ông Út chuẩn bị cho tài xế và khách ở trạm dừng nghỉ (Ảnh: Hoàng Duật).

Chiêu thức "bỏ tiền lẻ, thu tiền chẵn" của tỷ phú

Sự thành công của thương hiệu Út Thẳng không chỉ nằm ở sản phẩm nem trứ danh mà còn được thể hiện ở khu trạm dừng nghỉ hơn 20.000m2. Trạm dừng tọa lạc trên QL80, là một tổ hợp kinh doanh khép kín với khu ăn uống, khu vực nghỉ ngơi, lò nem và khu trưng bày quà lưu niệm. 

Ông Út Thẳng cho biết ban đầu, nhà chờ chỉ rộng 2.000m2 nhưng sau đó đã được mở rộng thêm hơn 20.000m2. 

Tuy nhiên, yếu tố làm nên sự khác biệt cốt lõi nhất nằm ở triết lý vận hành của ông Út Thẳng. Ông tiết lộ quy tắc bất di bất dịch để kinh doanh trạm dừng nghỉ thắng lợi: chủ trạm phải "nuôi tài xế", xem họ là ưu tiên số một.

Tư duy này theo ông Út đánh giá là "bỏ tiền lẻ, thu tiền chẵn". Bởi ông Út quan niệm: "Tài xế là người quyết định tuyến đường và điểm dừng chân cho hành khách. Do đó, việc tạo điều kiện tốt nhất cho các bác tài không chỉ là sự tôn trọng mà còn là cách "giữ mối" để đảm bảo nguồn khách ổn định.

Và để phục vụ tài xế một cách tốt nhất, ông nhận việc trực tiếp tới lui chăm lo, phục vụ ở khu ăn uống dành riêng cho tài xế. Khu này được trang bị nhiều dịch vụ miễn phí như nước sôi, nước lọc và điểm sạc điện thoại. Những tiện ích chu đáo này giúp cánh tài xế và hành khách được nghỉ ngơi, nạp năng lượng một cách thoải mái nhất, từ đó tạo ra trải nghiệm tích cực. Những chăm chút tỉ mỉ đó biến trạm dừng chân của ông lão miền Tây thành một điểm dừng "vui lòng khách đến, hài lòng khách đi". 

Với tầm nhìn này, ông kết hợp trạm dừng cùng với lò nem "mở", khách được tận mục quy trình sản xuất một chiếc nem đặc sản. Trạm dừng của ông từ đó cũng trở thành cầu nối giúp hành khách tiếp cận và tìm hiểu về văn hóa, đặc sản của địa phương, góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa và con người Việt Nam.

"Ngày trước phải luỵ phà, người dân đi tới lui, mệt mỏi không ăn uống nhiều, nem bán rất chậm. Từ sau khi cầu Mỹ Thuận thông thương, trạm đông nhất, nem cũng bán được nhất. Người qua lại tấp nập rất đông vui", ông nhớ lại thời kỳ hoàng kim trong hoạt động kinh doanh. 

Ông cảm thán, thời thế nay thay đổi, nhiều đường cao tốc xây lên hoành tráng, người nông dân làm chủ cũng phải biết thích ứng để đi lên.