Mỏ vàng trắng ở Bolivia: Giấc mơ tỷ USD hay lời nguyền tài nguyên?
(Dân trí) - Bolivia sở hữu trữ lượng lithium khổng lồ - “vàng trắng” cho xe điện. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, người dân chỉ thấy đất khô cằn và tự hỏi, đó là kho báu là phước lành hay lời nguyền?

Trên những cánh đồng muối Salar de Uyuni mênh mông, trắng xóa đến tận chân trời ở Bolivia, một lời hứa từng được gieo vào lòng người dân địa phương.
"Họ khiến chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ trở thành Dubai của Nam Mỹ", ông Donny Alí một cựu quan chức địa phương nhớ lại. Đó là năm 2008, khi chính phủ Bolivia khởi động kế hoạch đầy tham vọng nhằm quốc hữu hóa và công nghiệp hóa trữ lượng lithium khổng lồ của mình. Giấc mơ rất đơn giản là biến kim loại quý giá này thành động lực cất cánh cho cả một quốc gia.
Thế nhưng, gần 2 thập kỷ trôi qua, giấc mơ vẫn chỉ là ảo ảnh lấp lánh trên sa mạc muối. "Chúng tôi chưa thấy một đồng nào cả", ông Alí cay đắng nói. Lời than thở của ông không phải là cá biệt. Nó là tiếng nói chung của cả một cộng đồng cảm thấy bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua toàn cầu khai thác thứ tài nguyên mà họ đang sống ngay trên đó.
Bolivia sở hữu tới 23 triệu tấn lithium, chiếm hơn 20% tổng trữ lượng đã được xác định của thế giới, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Trong bối cảnh thế giới điên cuồng tìm kiếm nguồn cung cho pin xe điện, vị thế của Bolivia lẽ ra phải là một "mỏ vàng" không thể tranh cãi. Nhưng nghịch lý thay, quốc gia này vẫn đang vật lộn để biến tiềm năng khổng lồ trên giấy thành lợi nhuận kinh tế thực tế.
Vấn đề của Bolivia không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà là một bài toán kinh doanh phức tạp với vô số biến số: từ công nghệ, quản trị, xung đột lợi ích cho đến việc thiếu trầm trọng một khung pháp lý vững chắc.
Bài toán kinh doanh nan giải: Khi tài sản không thể chuyển hóa thành vốn
Câu chuyện thất bại của Bolivia với lithium là một ví dụ kinh điển về việc sở hữu một tài sản đắt giá nhưng lại bất lực trong việc chuyển hóa nó thành nguồn vốn phát triển. Nút thắt đầu tiên và lớn nhất nằm ở chính "nhà quản lý" tài sản này - công ty quốc doanh Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
Được thành lập với sứ mệnh dẫn dắt ngành công nghiệp lithium, YLB lại trở thành biểu tượng của sự trì trệ. Phải mất 15 năm, đến tận năm 2023, nhà máy công nghiệp đầu tiên mới đi vào hoạt động.
Nhưng ngay cả khi vận hành, hiệu suất cũng là một nỗi thất vọng lớn. Năm 2024, nhà máy chỉ sản xuất được 2.000 tấn lithium carbonate, một con số quá nhỏ bé so với công suất thiết kế 15.000 tấn/năm. Để so sánh, tổng nguồn cung toàn cầu năm 2022 dự kiến đạt 600.000 tấn. Bolivia, dù ngồi trên mỏ lithium lớn nhất, vẫn gần như vô hình trên bản đồ cung ứng thế giới.
Nguyên nhân kỹ thuật sâu xa nằm ở đặc tính của muối hồ Bolivia có nồng độ magie cao, khiến phương pháp bay hơi truyền thống trở nên kém hiệu quả và tốn kém. Nhận thấy sự bế tắc, chính phủ của Tổng thống Luis Arce đã thực hiện một cú xoay trục chiến lược: chỉ chấp nhận các đối tác sử dụng công nghệ mới mang tên "Khai thác Lithium Trực tiếp" (Direct Lithium Extraction - DLE).
Đây là một canh bạc công nghệ thực sự. Về lý thuyết, DLE hứa hẹn khai thác nhanh hơn và sử dụng ít nước ngọt hơn. Nhưng trên thực tế, đây là công nghệ chưa được kiểm chứng ở quy mô thương mại lớn, đòi hỏi phải xây dựng toàn bộ cơ sở hạ tầng mới từ đầu và tiềm ẩn nguy cơ tạo ra lượng nước thải lớn hơn.
Việc đặt cược tương lai kinh tế của đất nước vào một công nghệ chưa chắc chắn, trong khi năng lực quản lý và triển khai của YLB còn yếu kém, là một rủi ro kinh doanh khổng lồ.

Bolivia sở hữu 23 triệu tấn lithium, chiếm 20% trữ lượng toàn cầu, được kỳ vọng giúp thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và thúc đẩy pin xe điện (Ảnh: The Economist).
Xung đột lợi ích: "Cổ đông" địa phương bị lãng quên
Bất kỳ một dự án kinh doanh nào cũng cần có "giấy phép xã hội" (social license to operate) từ cộng đồng nơi nó hoạt động. Đây chính là điểm mù lớn nhất trong chiến lược của YLB và chính phủ Bolivia. Họ đã xem nhẹ, thậm chí phớt lờ đi các "cổ đông" quan trọng nhất: những cộng đồng bản địa đã sống trên vùng đất này hàng thế kỷ.
"Các cộng đồng của chúng tôi đang trong tình trạng khẩn cấp", ông Franz Alí Ramos, một người dân địa phương, cho biết. Mối lo ngại lớn nhất của họ tập trung vào nước - nguồn tài nguyên còn quý hơn cả lithium trên cao nguyên khô cằn này. Khai thác lithium là một ngành công nghiệp "khát nước". Theo tổ chức môi trường Cedib, lượng nước bị hút lên từ lòng đất cao gấp 15 lần lượng mưa tự nhiên có thể bù đắp.
Hệ lụy kinh doanh từ việc này là vô cùng nghiêm trọng:
Hủy hoại các ngành kinh tế hiện hữu: Nước ngầm duy trì hai kế sinh nhai chính của người dân là chăn nuôi lạc đà llama và trồng quinoa. Khi nguồn nước cạn kiệt, các hoạt động kinh tế bền vững này sẽ sụp đổ. "Nếu hết nước, chúng tôi sẽ phải di cư lên thành phố," ông Iván Calcina, một lãnh đạo cộng đồng, chua xót nói.
Tác động đến các ngành dịch vụ: Vicuña, một loài lạc đà hoang dã với bộ lông siêu mềm và đắt giá, là một nguồn thu nhập quan trọng. Việc YLB khoan giếng đã làm khô cạn các vùng đất ngập nước, buộc đàn vicuña phải di cư, gây tổn thất tài chính trực tiếp cho người dân. Ngành du lịch, một trong những điểm sáng của Bolivia với điểm đến là Salar de Uyuni, cũng bị đe dọa khi YLB bị cáo buộc hạn chế du khách tiếp cận nhiều khu vực.
Rủi ro pháp lý và danh tiếng: YLB lập luận rằng họ không cần tham vấn cộng đồng vì các cánh đồng muối thuộc quyền tài phán quốc gia. Lập luận này không chỉ đi ngược lại hiến pháp Bolivia và luật pháp quốc tế (như Công ước 169 của ILO mà Bolivia đã ký kết) mà còn tạo ra một môi trường đầu tư đầy bất ổn. Các cuộc biểu tình và kiện tụng, như vụ kiện của liên minh Cupconl, là những rủi ro có thể làm tê liệt dự án bất cứ lúc nào. Lời của ông Calcina "Giống như mang giày trước khi mang tất" đã tóm gọn sự vô lý khi tiến hành dự án mà chưa có đánh giá tác động môi trường và sự đồng thuận của cộng đồng.
Cuộc chiến quyền lực và khoảng trống pháp lý
Ngay cả khi bài toán công nghệ và cộng đồng được giải quyết, Bolivia vẫn phải đối mặt với một cuộc chiến nội bộ. Vùng Potosí nơi chứa mỏ lithium, có một lịch sử cay đắng về khai thác tài nguyên. Dưới thời thuộc địa, bạc từ các mỏ ở đây đã tài trợ cho sự giàu có của Đế quốc Tây Ban Nha trong khi hàng triệu người bản địa phải bỏ mạng và khu vực này đến nay vẫn là một trong những nơi nghèo nhất Bolivia.
Ký ức lịch sử đó đang định hình cuộc chiến hiện tại. Chính quyền Potosí cảm thấy bị chính phủ trung ương gạt ra ngoài lề trong các quyết định quan trọng. "Chúng tôi thậm chí không có kênh để bày tỏ ý kiến", ông Juan Tellez, cố vấn của thống đốc vùng, cho biết. Họ đang yêu cầu tăng mức tiền bản quyền (royalty) từ 3% lên 15% doanh thu và đe dọa sẽ tái diễn các cuộc biểu tình lớn như năm 2019 nếu yêu cầu không được đáp ứng.
Thêm vào đó, luật pháp Bolivia hiện tại không cho phép các công ty nước ngoài khai thác lithium, nghĩa là cần phải sửa đổi luật. Khoảng trống pháp lý này tạo ra một sự không chắc chắn chết người đối với các nhà đầu tư quốc tế. Một liên doanh với công ty Đức ACI Systems đã sụp đổ vào năm 2019 chính vì sự phản kháng của cộng đồng và sự mập mờ về pháp lý.
8 nhà thầu từ Trung Quốc, Nga, Argentina và Mỹ đang xếp hàng chờ đợi, nhưng họ sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi rót hàng tỷ USD vào một nơi mà luật chơi có thể thay đổi bất cứ lúc nào và xung đột có thể bùng phát từ mọi cấp độ.

Lithium là thành phần quan trọng để chế tạo pin sạc cho thiết bị và xe điện. Nhu cầu toàn cầu hiện tăng mạnh nhờ sự bùng nổ của xe điện (Ảnh: iStock).
Trong bối cảnh phức tạp đó, Bolivia đang đứng trước một cuộc bầu cử tổng thống quan trọng. Cả hai ứng cử viên hàng đầu đều coi lithium là cứu cánh cho nền kinh tế, nhưng các đề xuất của họ vẫn còn nhiều hoài nghi.
Một người hứa hẹn sản xuất pin ngay tại Bolivia - một tham vọng mà ngay cả Chile, nhà sản xuất lithium lớn thứ hai thế giới, cũng chưa làm được. Người còn lại có kế hoạch thực tế hơn là chế biến các sản phẩm phụ. Nhưng như một chuyên gia nhận định, "ngay cả nếu công việc bắt đầu ngay hôm nay, cũng phải mất nhiều năm mới có kết quả".
Trong khi đó, thị trường không chờ đợi ai. Giá lithium đã giảm mạnh 90% trong 2 năm qua từ mức đỉnh do nguồn cung dư thừa từ Trung Quốc. Cửa sổ cơ hội để Bolivia tận dụng làn sóng giá cao có thể đang dần khép lại.
Câu chuyện về lithium của Bolivia không còn đơn thuần là chuyện khai khoáng mà là một bài học sâu sắc về kinh doanh và phát triển bền vững. Một quốc gia có thể sở hữu tài nguyên dồi dào nhất, nhưng nếu thiếu đi năng lực quản trị hiệu quả, một chiến lược công nghệ hợp lý, sự tôn trọng đối với các bên liên quan và một khung pháp lý minh bạch, thì kho báu đó mãi mãi chỉ là tiềm năng.
Giấc mơ "Dubai của Nam Mỹ" vẫn còn rất xa vời. Đối với những người dân như Karina Quispe ở một ngôi làng bị lãng quên bên rìa sa mạc muối, hy vọng đang dần nhường chỗ cho sự hoài nghi. Họ sở hữu kho báu, nhưng lợi ích dường như luôn chảy về nơi khác.
Chừng nào Bolivia chưa giải được bài toán kinh doanh hóc búa này, chừng đó "vàng trắng" vẫn có nguy cơ trở thành một lời nguyền, một ảo ảnh giàu có lấp lánh nhưng không bao giờ có thể chạm tới trên những cánh đồng muối vô tận.