“Hiệp sĩ” của hàng nghìn sinh viên TPHCM đổ bệnh
(Dân trí) - "Hiệp sĩ Minh cô đơn”, người từng rong ruổi khắp “làng” Đại học Quốc gia TPHCM để giúp sinh viên vá xe, chuyển trọ, đuổi cướp,... đang phải chống chọi với bệnh tim và gan tiến triển nặng.

Dù vậy, ông không hề đơn độc bởi tình cảm của hàng nghìn sinh viên, cựu sinh viên, các mạnh thường quân nhằm tiếp thêm cho ông nghị lực để vượt qua bệnh tật.
"Hiệp sĩ" trên giường bệnh
Những ngày này, khoa Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai dường như nhộn nhịp hơn bình thường. Cánh cửa một phòng bệnh ở lầu 9 liên tục mở ra đóng vào.
Không phải là người thân ruột thịt, mà là những gương mặt trẻ tuổi, có người là sinh viên cũng không ít người đã đi làm, họ đến để thăm một người đặc biệt, người từng là "hiệp sĩ" thầm lặng rong ruổi khắp “làng” Đại học Quốc gia TPHCM: ông Nguyễn Văn Minh (63 tuổi), thường được gọi thân thương là Minh cô đơn.
Trong căn phòng bệnh viện, hình ảnh của "hiệp sĩ" Minh cô đơn trông thật khác. Sau thời gian dài phát bệnh, ông ngồi trên giường với dáng người gầy gò, làn da vàng, bụng phình to và khuôn mặt mệt mỏi với ống thở oxy vướng víu nơi mũi. Thế nhưng, trên gương mặt ông vẫn thấp thoáng nét hiền hậu, ánh lên sự lạc quan quen thuộc của "hiệp sĩ" từng rong ruổi giúp đỡ sinh viên suốt bao năm.

Nghe tin ông Minh bị bệnh, nhiều sinh viên không ngại đường xa đến thăm ông tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (Ảnh: Đại Nghĩa).
Vài ngày trước, tin tức về ông Minh cô đơn phát bệnh và phải nhập viện điều trị đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Từ phòng bệnh nhỏ, những cuộc gọi, những lời nhắn nhủ từ khắp nơi vẫn tìm đến, như sợi dây nối ông với nơi mình đã gắn bó suốt mấy chục năm qua.
“Mấy đứa nhỏ nó gọi “cháy” cả máy, có khi cả trăm cuộc, tụi nó hỏi sức khỏe của tôi, đòi vào viện thăm rồi mua đồ ăn, nhưng mà tôi không cho, bởi vì khi vào viện được phát thuốc uống và tiêm thuốc xong, tôi thấy mình khỏe hơn nhiều rồi”, ông Minh bộc bạch.
Tại khu điều trị, mỗi bữa ăn của ông Minh đều được cung cấp tại giường bệnh để ông thuận tiện cho việc nghỉ ngơi, hồi sức. Sự chu đáo ấy, cùng tình cảm của những người từng được ông giúp đỡ, khiến phòng bệnh của "hiệp sĩ" luôn ấm áp, bớt đi cảm giác cô quạnh.
Nằm giường kế bên ông Minh, ông Trương Thanh Vân (64 tuổi), nhiều lần chứng kiến cách "hiệp sĩ" trò chuyện và động viên mọi người xung quanh.
Ông Vân chia sẻ: “Ban đêm, tôi thấy ông Minh dù không ngủ được ngon giấc, nhưng sáng dậy, lúc nhận được nhiều cuộc gọi hỏi thăm, ông ấy vẫn rất vui vẻ bắt máy và trả lời, không hề tỏ vẻ mệt mỏi, mà luôn phấn chấn, lạc quan. Nhìn cách ông ấy giữ tinh thần lạc quan, tôi càng thương và kính phục người đàn ông này”.

Những cuộc gọi hỏi han mỗi ngày trở thành động lực giúp ông Minh nhanh chóng vượt qua cơn bạo bệnh (Ảnh: Đại Nghĩa).
Những ngày nằm viện, ông Minh vẫn không thôi bận lòng về những việc bên ngoài. Ông lo sợ có kẻ lợi dụng hoàn cảnh của mình để trục lợi, lừa đảo sự tin tưởng của sinh viên hay những nhà hảo tâm muốn giúp đỡ mình.
“Tôi chỉ mong mọi người thật cẩn thận, đừng gửi tiền cho ai mạo danh. Mình nằm một chỗ thế này, lỡ ai đó làm điều xấu rồi mang tên tôi thì tội nghiệp lắm”, ông Minh trăn trở.
Mặc cơn đau hành hạ, khát khao lớn nhất của người đàn ông ấy vẫn là được trở về với mảnh đất nghĩa tình - nơi có những thế hệ sinh viên mà ông Minh xem như con cháu của mình.
“Tôi chỉ mong mình sớm khỏe lại để nhanh chóng quay về đó, nhìn mấy đứa sinh viên qua lại, chúng nó cần giúp gì thì mình giúp, cần chuyển trọ thì mình hỗ trợ chuyển trọ giá rẻ, chứ mình biết sinh viên thì làm gì có nhiều tiền”, ông nói, dù nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
"Người hùng" của nhiều sinh viên
Trong ký ức của nhiều thế hệ sinh viên “Làng đại học”, bóng dáng quen thuộc của ông Minh luôn gắn liền với chiếc xe ba gác cũ và nụ cười hiền hậu. Trưa nắng gắt, những chiếc xe máy thủng lốp giữa đường, chỉ cần nghe tiếng gọi là ông xuất hiện, lúi húi vá xe không lấy một đồng.


Không gia đình, không nhà cửa, ông Minh chỉ có chiếc xe ba gác là người bạn tri kỷ của mình để giúp đỡ sinh viên (Ảnh: Phương Thảo).
Thanh Uyên, sinh viên Trường Đại học Bách khoa, nhớ lại: “Hồi đó, xe mình bị bể lốp giữa đường, đang loay hoay không biết làm sao thì chú Minh chạy tới giúp. Chú cặm cụi thay lốp cho mình, xong còn nhất quyết không nhận tiền, chú chỉ cười, vẫy tay bảo để dành mà ăn cơm”.
Tân sinh viên chập chững bước vào trường, bỡ ngỡ giữa “Làng đại học”, lạc lõng đi tìm phòng trọ, lại một lần nữa nhận được sự giúp đỡ của ông. Ông Minh chẳng nề hà, sẵn sàng chở các bạn đi khắp nơi để tìm được một chỗ ở ổn định, an toàn.
Minh Quốc, cựu sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM, bộc bạch: “Ngày xưa, nhờ chú chở đi tìm phòng trọ mà mình yên tâm học hành. Giờ nghe tin chú bị bệnh, ký ức năm nào lại ùa về”.
Còn trong hồi niệm của Phương Trúc, cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, những năm tháng đi làm thêm về khuya luôn gắn liền với nỗi lo sợ vì buổi đêm rất vắng vẻ.
Mỗi lần tan ca muộn, cô sinh viên trẻ lại nắm chặt điện thoại, để sẵn số của “ông Minh cô đơn” trong danh bạ. Chỉ cần cảm thấy bất an, Trúc lập tức gọi và yên tâm khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
Không chỉ kịp thời có mặt, ông Minh còn nhiều lần nhắc nhở “con gái không nên đi làm khuya quá, nguy hiểm lắm”. Lời dặn giản dị ấy đã khiến Trúc từ đó hạn chế nhận ca tối, tự nhắc mình giữ an toàn là trên hết.

Ông Minh thường xuyên giúp đỡ người đi đường hoặc sinh viên gặp sự cố về xe máy (Ảnh: Nam Thái).
Ông Minh không chỉ giúp đỡ sinh viên bằng những việc làm ý nghĩa, mà còn là một "hiệp sĩ" thực thụ. Ông từng tay không chiến đấu với những tên cướp để bảo vệ sự an toàn cho sinh viên.
Bên cạnh đó, những khoản tiền được các mạnh thường quân hỗ trợ, ông đều dành hết để mua xe máy cũ, xe đạp cũ, tập vở, gạo, bánh mì... để tặng cho sinh viên nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.
Những bạn trẻ từng nhận được sự giúp đỡ của ông cảm thấy thương cảm khi nghe tin người "hiệp sĩ" lặng thầm của mình giờ đây lại phải chiến đấu với bệnh tật.
“Nghe tin ông bệnh, mình thật sự thương cảm. Một người tốt cả đời vì sinh viên, vậy mà lúc ngã bệnh lại cô quạnh không người thân bên cạnh. May mắn là đã có các mạnh thường quân kịp thời giúp đỡ. Mình chỉ mong ông mau hồi phục, có thật nhiều sức khỏe”, Thanh Uyên bày tỏ.
Tin tức về tình trạng bệnh của ông Minh đã chạm đến trái tim của hàng nghìn người. Theo thông tin mới nhất, tính đến 0h ngày 16/9, tổng số tiền quyên góp cho "hiệp sĩ" Minh đã lên tới gần 700 triệu đồng.
Sự quan tâm, lo lắng của sinh viên, của các nhà hảo tâm không chỉ thể hiện lòng biết ơn, mà còn cho thấy những việc làm của ông Minh đã gieo những hạt mầm yêu thương, lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Tình cảm này chính là món quà ý nghĩa nhất mà ông đã nhận được sau bao năm tháng thầm lặng cống hiến.
Đại Nghĩa, Phương Thảo