DNews

GS Nobel Vật lý: Giáo dục sẽ tiến bộ khi nhà giáo được trả công xứng đáng

Hoàng Hồng

(Dân trí) - GS Serge Haroche - Giải Nobel Vật lý 2012 - khẳng định, điều cốt lõi của mọi nền giáo dục tốt là phải có giáo viên giỏi. Và để có giáo viên giỏi thì cần phải đảm bảo mức thu nhập xứng đáng.

Trong bài diễn văn tại Hội nghị "100 năm Vật lý lượng tử" diễn ra ở Gia Lai ngày 7/10, GS Serge Haroche - Nhà Vật lý lượng tử người Pháp, chủ nhân Giải Nobel Vật lý 2012 - cho rằng, điều kiện tiên quyết để thu hút những bộ óc trẻ đến với khoa học là phải xây dựng một nền giáo dục tốt từ tiểu học và trung học. 

GS Serge Haroche đã dành cho phóng viên Dân trí một cuộc trò chuyện riêng về giáo dục phổ thông - chủ đề mà ông quan tâm và mong muốn có sự đầu tư xứng đáng tại Việt Nam.

Điều cốt lõi của mọi nền giáo dục tốt là phải có giáo viên giỏi

- Theo Giáo sư, việc đầu tư vào giáo dục ở bậc phổ thông có vai trò như thế nào trong việc phát triển khoa học và công nghệ nói chung và vật lý lượng tử nói riêng tại Việt Nam, đặc biệt trong việc đặt nền tảng kiến thức và khơi dậy niềm đam mê khoa học trong thế hệ trẻ?

Dĩ nhiên là rất thiết yếu phải có một nền giáo dục tốt, không chỉ vì vật lý lượng tử, mà vì tất cả mọi lĩnh vực. Chúng ta cần những con người có học thức, hiểu được các vấn đề đang tồn tại, hiểu tại sao khoa học lại quan trọng trong việc đối mặt với những thách thức mà nhân loại đang gặp phải.

Cần có những công dân hiểu rằng khoa học là khách quan, mô tả sự thật và phản ánh hiện thực một cách hợp lý. Bởi hiện nay có quá nhiều tư duy phi lý trí, quá nhiều ý kiến sai lệch đang lan truyền khắp nơi. Do đó, chúng ta cần những con người được giáo dục tốt, có tư duy phản biện và khả năng phán đoán hợp lý, không bị ảnh hưởng bởi tin giả hay những người xấu.

Vì thế, giáo dục là điều cực kỳ quan trọng nói chung, và đặc biệt quan trọng trong giáo dục khoa học. Một quốc gia vừa cần có kỹ sư, vừa cần có nhà khoa học. Mọi khoản đầu tư cho giáo dục đều là đáng giá, nghĩa là cần có nền giáo dục tốt về toán học, khoa học tự nhiên, không chỉ vật lý mà cả sinh học và y học nữa.

GS Nobel Vật lý: Giáo dục sẽ tiến bộ khi nhà giáo được trả công xứng đáng - 1

GS Serge Haroche tại Hội nghị "100 năm Vật lý lượng tử" ngày 7/10 tại Gia Lai (Ảnh: : ICISE).

Tôi nghĩ tài sản quý giá nhất của một quốc gia như Việt Nam chính là trí tuệ của thế hệ trẻ. Điều này đúng không chỉ với Việt Nam mà với mọi quốc gia. Tôi thấy rằng trình độ giáo dục ở Việt Nam hiện nay khá tốt, dù tất nhiên vẫn có thể cải thiện.

Các nước như Singapore, Hàn Quốc hay Hồng Kông đều có nền giáo dục rất tốt. Cách đây 50 năm họ còn rất nghèo, nhưng nhìn xem họ đã phát triển ra sao. Tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể đi theo con đường đó, hướng tới sự tiến bộ.

- Việt Nam có chủ trương đưa giáo dục STEM vào chương trình học phổ thông, thậm chí là ở bậc tiểu học. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức. Giáo sư có thể chia sẻ một vài ý tưởng hay gợi ý nào giúp việc giảng dạy STEM hiệu quả hơn ở bậc tiểu học không?

Ở Pháp từng có một chương trình gọi là "La main à la pâte" (Phương pháp dạy học khoa học Bàn tay nặn bột), được khởi xướng bởi nhà vật lý đoạt giải Nobel Georges Charpak, một người bạn của Giáo sư Trần Thanh Vân. 

Chương trình này giúp trẻ em học các môn khoa học tự nhiên thông qua các thí nghiệm đơn giản, với các dụng cụ thí nghiệm cơ bản, giúp các em thấy được những hiện tượng vật lý, hóa học, toán học rất trực quan. Tôi tin rằng ở Việt Nam cũng có những nhà giáo dục biết đến mô hình này.

GS Nobel Vật lý: Giáo dục sẽ tiến bộ khi nhà giáo được trả công xứng đáng - 2

Gs Haroche và phu nhân (áo vàng, đứng giữa, hàng đầu) cùng các nhà khoa học hàng đầu thế giới về vật lý lượng tử quy tụ tại Gia Lai (Ảnh: Hoàng Hồng).

Tuy nhiên, điều cốt lõi của mọi nền giáo dục tốt là phải có giáo viên giỏi, kể cả ở cấp tiểu học. Và để có giáo viên giỏi, chẳng hạn giáo viên giỏi môn toán, thì cần phải đảm bảo họ có mức sống tốt, có thu nhập xứng đáng. Nếu không, họ sẽ rời bỏ nghề.

Một người giỏi toán sẽ không dạy trẻ em nếu thu nhập của họ thấp gấp 10 lần so với làm việc trong lĩnh vực khác.

Muốn đầu tư cho giáo dục, quốc gia phải công nhận rằng giáo viên giỏi quan trọng không kém gì kỹ sư giỏi, họ cần được trả lương xứng đáng và được xã hội tôn trọng. Đó chính là điều Hàn Quốc đã làm cách đây 30-40 năm: Chính phủ công nhận vai trò quan trọng của nghề giáo, yêu cầu cao ở họ, và đổi lại, trả công họ xứng đáng. Khi đó, nền giáo dục đã có bước tiến vượt bậc.

Ngay cả ở Pháp cũng vậy. Cách đây 100 năm, hay thậm chí 50 năm, nghề giáo từng được tôn trọng hơn nhiều. Giờ thì không còn như vậy nữa, nên chất lượng giáo dục bị ảnh hưởng. Những giáo viên giỏi vẫn có, đặc biệt ở các môn nhân văn, văn học, nhưng với các môn như toán học, rất khó tìm được người giỏi, vì họ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác hấp dẫn hơn.

- Trong thời đi học của Giáo sư, các thầy cô hay hệ thống giáo dục đã truyền cảm hứng cho niềm yêu thích khoa học và nghiên cứu của Giáo sư như thế nào?

Như tôi vừa nói, chuyện đó đã xảy ra khá lâu rồi. Tôi từng có những giáo viên toán tuyệt vời. Tôi nhớ ở cuối cấp trung học, tôi có một thầy dạy rất hay, thậm chí dạy cả những kiến thức ngoài chương trình, và điều đó rất hữu ích. 

Khi lên đại học, tôi lại có những giáo sư giỏi trong lĩnh vực vật lý lượng tử và vật lý nguyên tử (lúc đó được gọi như vậy). Chính điều đó đã thúc đẩy tôi đi theo con đường này.

- Vậy điều quan trọng là gặp được người thầy đúng thời điểm, thưa Giáo sư?

Đúng vậy, gặp được người thầy phù hợp và ở trong môi trường tốt. Đó vừa là may mắn, vừa là sự nhạy bén trong việc nhận ra điều gì thực sự khiến mình hứng thú và muốn theo đuổi.

GS Nobel Vật lý: Giáo dục sẽ tiến bộ khi nhà giáo được trả công xứng đáng - 3
GS Nobel Vật lý: Giáo dục sẽ tiến bộ khi nhà giáo được trả công xứng đáng - 4

Tư duy "bắt kịp" khiến nhiều quốc gia tập trung vào ứng dụng mà xem nhẹ khoa học cơ bản

- Trong những ngày qua, Giáo sư đã gặp nhiều sinh viên Việt Nam. Ấn tượng của Giáo sư về họ như thế nào?

Tôi đã gặp nhiều nhà nghiên cứu trẻ, họ đã vượt qua giai đoạn sinh viên và cả một số sinh viên đến chụp ảnh cùng tôi. Tôi thực sự ấn tượng với nhiệt huyết và đam mê khoa học của họ. Sau mỗi buổi giảng, thấy các em háo hức đến trò chuyện, thật sự tôi xúc động.

Tôi rất thích điều đó. Tôi thích tiếp xúc với sinh viên trẻ, điều đó khiến tôi cảm thấy mình trẻ lại. Và chúng ta cần những người trẻ như thế, bởi họ chính là tương lai của đất nước. Cần phải truyền cảm hứng, truyền niềm đam mê khám phá và sự tò mò khoa học cho họ.

Các nhà nghiên cứu trẻ tôi gặp ở đây rất ấn tượng. Nhiều người đang làm việc ở Pháp, Mỹ, Singapore. Tôi hy vọng một ngày nào đó, họ sẽ trở về Việt Nam để góp phần thúc đẩy đất nước phát triển. Điều quan trọng nhất là cho họ tự do - tự do nghiên cứu và làm điều họ muốn làm.

- Sau chuyến thăm Trường Đại học Quy Nhơn, cảm nhận của Giáo sư thế nào về môi trường giáo dục đại học tại Việt Nam?

Tôi cảm nhận được sự năng động và nhiệt huyết. Dù buổi gặp khá trang trọng, tôi vẫn chia sẻ với các thầy cô rằng: Đại học cần tạo môi trường tự do cho sinh viên và giảng viên trẻ, để họ có thể nghiên cứu mà không chịu quá nhiều áp lực hay ảnh hưởng từ cấp trên. 

Nghiên cứu hiệu quả nhất là do người trẻ thực hiện, còn người lớn tuổi chỉ nên đóng vai trò hướng dẫn, đừng kiểm soát quá chặt. Tôi thấy ở Việt Nam có phần kính trọng người lớn tuổi nhiều hơn châu Âu, điều đó rất tốt trong đời sống xã hội, vì ở châu Âu đôi khi người già bị cô lập, ít được quan tâm. Nhưng trong giới học thuật, người lớn tuổi cần biết nhường chỗ cho thế hệ trẻ, để họ có cơ hội đảm nhận trách nhiệm và sáng tạo. 

Tôi được biết độ tuổi nghỉ hưu hiện nay ở Việt Nam khá thấp, điều đó tốt, vì giúp tạo ra sự chuyển giao thế hệ trong giới khoa học.

GS Nobel Vật lý: Giáo dục sẽ tiến bộ khi nhà giáo được trả công xứng đáng - 5
GS Nobel Vật lý: Giáo dục sẽ tiến bộ khi nhà giáo được trả công xứng đáng - 6

GS Haroche cùng các nhà khoa học vật lý thăm UBND tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Quy Nhơn (Ảnh: ICISE)

- Theo Giáo sư, việc thành lập các trung tâm nghiên cứu khoa học quốc tế như ICISE sẽ tác động như thế nào đến sinh viên và giới trẻ?

Việc ICISE nằm gần trường đại học là một lợi thế lớn  giúp tạo môi trường học hỏi và chia sẻ tri thức. Ngoài ra, việc có các trung tâm cho trẻ em làm quen với khoa học từ sớm cũng rất quan trọng. Tất cả những điều đó đều là những tín hiệu rất tích cực cho sự phát triển khoa học - công nghệ của Việt Nam.

- Giáo sư đánh giá thế nào về vai trò của Giáo sư Trần Thanh Vân trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ ở Việt Nam?

Trước hết, ông ấy đã có đóng góp rất lớn cho giáo dục, tôi được biết ông có nhiều quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên từ những vùng khó khăn tiếp cận giáo dục. Đó là điều cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó, ông cũng là người tiên phong xây dựng mô hình tổ chức khoa học quốc tế, trước tiên ở Pháp, sau đó ở Việt Nam, nơi các nhà khoa học từ khắp nơi có thể gặp gỡ, trao đổi tự do. Trao đổi xuyên biên giới là cách hiệu quả nhất để thúc đẩy khoa học phát triển.

Cả Giáo sư Vân và phu nhân của ông đều đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển giáo dục và khoa học ở Việt Nam. Họ là biểu tượng của sự kết nối giữa hai quốc gia. Điều này rất đáng quý, nhất là sau những biến cố trong quá khứ. Tôi nhận thấy người Việt Nam luôn hướng về tương lai chứ không bị níu lại bởi quá khứ. Không phải quốc gia nào cũng làm được như vậy.

- Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khoa học – công nghệ, theo Giáo sư, Việt Nam cần chính sách hay giải pháp gì để bắt kịp các quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực vật lý lượng tử và khoa học - công nghệ?

Ở nhiều quốc gia đang phát triển, có xu hướng cho rằng “chúng ta phải bắt kịp”, nên họ chỉ tập trung vào ứng dụng và công nghệ, mà xem nhẹ nghiên cứu cơ bản. Tôi cho rằng đó là một sai lầm.

Nếu muốn có chuyên gia giỏi, những người có thể nắm bắt làn sóng tiến bộ trong tương lai, họ phải được trang bị nền tảng khoa học cơ bản vững chắc. Để thu hút họ đến với khoa học, trước hết cần thắp lên ngọn lửa đam mê. Đam mê đó đến từ việc được tiếp xúc với những vấn đề lớn, những câu hỏi cơ bản.

Vì vậy, dù phần lớn đầu tư có thể dành cho công nghệ, vẫn cần dành 20-30% ngân sách cho nghiên cứu cơ bản - “mảnh đất màu mỡ” để cây khoa học có thể mọc lên. 

Khi tôi trồng cây lưu niệm ở đây, tôi nghĩ đó là một biểu tượng đẹp cho khoa học cơ bản. Cây chỉ có thể phát triển khi có đất tốt, và đất đó chính là nghiên cứu cơ bản. Nhưng trồng cây cần kiên nhẫn, phải chăm sóc lâu dài thì mới có kết quả. 

Chính sách khoa học cũng vậy: cần tính bền bỉ, không thay đổi liên tục, bởi kết quả chỉ đến sau 5-10 năm.

Ngoài ra, tôi cho rằng Việt Nam nên khuyến khích nguồn tài trợ tư nhân cùng đồng hành với nhà nước trong việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học.

Khoa học là một phần của văn hóa và văn minh nhân loại. Nó đòi hỏi sự sáng tạo, trí tưởng tượng và trực giác giống như nghệ thuật, âm nhạc hay văn chương. Tất cả đều xuất phát từ cùng một trí óc con người. 

Do đó, để phát triển hài hòa, giáo dục đại học cần kết hợp giữa khoa học - công nghệ và khoa học xã hội, nhân văn, kể cả lịch sử khoa học. Mỗi quốc gia sẽ phát triển theo nền tảng văn hóa riêng, nhưng khoa học và văn hóa phải đi cùng nhau.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!