NSND Thanh Tú "Sao Tháng Tám" tuổi 81: Bơi 1.000m một ngày, vẫn chờ hiệp sĩ
(Dân trí) - NSND Thanh Tú chia sẻ rằng, bà hài lòng với cuộc sống hiện tại không giàu cũng chẳng nghèo. Ở tuổi 81, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn đi xe máy, cách một ngày lại đi bơi một lần, mỗi lần 1.000m.

Hà Nội vào thu lại gợi nhớ về những ngày "Sao Tháng Tám". Tới nay, sau gần nửa thế kỷ trôi qua, dàn diễn viên ngày ấy người còn, người mất, nhưng hình ảnh chị Nhu - cán bộ Việt Minh cốt cán do NSND Thanh Tú thể hiện - vẫn in đậm trong lòng khán giả.
Liên hệ gặp NSND Thanh Tú những ngày này, bà đoán ngay nội dung buổi trò chuyện sẽ xoay quanh Sao Tháng Tám. Với bà, bộ phim đã 49 năm tuổi nhưng ký ức vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua.
Chúng tôi đến gặp bà tại nhà riêng trong con ngõ nhỏ ở Hồ Tây, căn nhà nhiều cây xanh, giản dị và bình yên. Sống cùng con gái 5 năm qua, bà nói vui: “Đánh mất tự do vì con cháu”. Ở tuổi 81, “bông hồng tuyệt đẹp của dòng phim cách mạng” vẫn duyên dáng, mặn mà, giữ phong độ và nguồn năng lượng hiếm có.


NSND Thanh Tú trong vai nữ cán bộ cách mạng tên Nhu trong phim điện ảnh kinh điển "Sao Tháng Tám" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Cứ đến 19/8 lại được “giỗ” cùng “Sao Tháng Tám”
NSND Thanh Tú sinh ngày 13/8/1944, rồi bén duyên với vai chị Nhu trong bộ phim kinh điển “Sao Tháng Tám”. Bà có coi đó là một cơ duyên đặc biệt?
- Tôi không biết có phải cơ duyên đặc biệt không, nhưng có lẽ là sự sắp đặt của nghề. Ngay từ khi mới bước chân vào nghiệp diễn, tôi đã gắn với hình ảnh “nghệ sĩ cách mạng”, thường đóng cán bộ, vợ hoặc người yêu bộ đội.
Khi đạo diễn Trần Đắc giao vai Nhu, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là nhân vật cách mạng và sẽ làm hết sức mình.
Nhìn lại mốc son 80 năm Cách mạng Tháng Tám, cảm xúc của bà thế nào khi từng đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh về sự kiện lịch sử này?
- Phim ra mắt năm 1976, đến nay gần nửa thế kỷ trôi qua, tôi vẫn xúc động và tự hào vì đã góp phần làm nên một bộ phim mang sứ mệnh ghi dấu lịch sử dân tộc bằng điện ảnh.
Thú thật, tôi chưa từng nghĩ phim lại thành công vang dội đến thế, trở thành tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt. Sau khi hoàn thành, phim được mang dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 4 (năm 1977) và giành Bông sen vàng, tôi cũng được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Đặc biệt, năm 1977, tại Liên hoan phim Quốc tế Moskva với 110 quốc gia tham dự, tôi nhận giải đặc biệt từ Ủy ban Phụ nữ Xô viết vì đã khắc họa thành công hình tượng người phụ nữ cách mạng gần gũi với phụ nữ Nga. Với tôi, đó là phần thưởng bất ngờ và quý giá.
Tôi luôn biết ơn khán giả đã đồng hành, yêu thương để tôi có động lực sống trọn vẹn với nghề.


NSND Thanh Tú hiện sống trong căn nhà riêng ở con ngõ nhỏ Hồ Tây.
Lúc đó bà vốn nổi tiếng với hình tượng tiểu thư đài các, vì sao được chọn vào vai chị Nhu - nhân vật phải liên tục hóa thân thành nông dân, nhà sư, công nhân?
- Tôi đến với vai Nhu trong Sao Tháng Tám rất tình cờ. Năm 1976, đạo diễn Trần Đắc tình cờ thấy tôi đang thử vai cho phim Chị Dậu của đạo diễn Phạm Văn Khoa, ông đã “nhặt” tôi vào luôn vai Nhu.
Quyết định ấy bị nhiều người phản đối, kể cả giám đốc hãng phim lúc bấy giờ. Mọi người cho rằng tôi quá “tiểu thư”, không hợp vai nữ chiến sĩ cách mạng. Nhưng ông Trần Đắc khẳng định: “Tôi tin cô ấy làm được và tôi không thử ai khác cả”.
Nhờ sự tin tưởng và chỉ dẫn tận tình ấy, tôi đã làm mọi người quên đi hình ảnh “tiểu thư phố cổ” trước đó. Đồng nghiệp thường nói, dưới mắt Trần Đắc chỉ có Thanh Tú. Có lần tôi thề không đóng phim nữa, nhưng ông mời thì tôi lại nhận lời.
Một diễn viên sân khấu đang ở đỉnh cao, làm thế nào bà hóa thân thành người nông dân, phụ nữ cách mạng chân lấm tay bùn?
- Tôi dành nhiều thời gian quan sát, học hỏi. Tôi tìm gặp nông dân để hiểu dáng đi, cách nói, hành động của họ. Tôi lên chùa nghe giảng pháp, học tụng kinh để nhập vai nhà sư. Khi diễn công nhân, tôi đến tận nhà máy điện để cảm nhận không khí. Nếu chỉ diễn theo bản năng sẽ gượng gạo, không tự nhiên.
Tôi nhớ một chi tiết nhỏ, trong cảnh chị Nhu ngụp lặn dưới nước, tôi đưa tay gạt bùn trên mặt theo cách rất “tiểu thư”. Chồng sau này khi xem phim phát hiện và bảo: “Đây là Thanh Tú rồi, không phải Nhu nữa”. Điều đó cho thấy nghệ sĩ phải không ngừng rèn luyện để đạt tự nhiên, chân thực cao nhất trong diễn xuất.

NSND Thanh Tú trò chuyện với phóng viên Dân trí.
Không khí làm phim về Cách mạng Tháng Tám thời đó ra sao? Những kỷ niệm nào khiến bà không thể nào quên?
- Vô cùng gian khổ. Ban ngày tôi phơi nắng quay cảnh trên sân thượng nhà máy điện, tối lại vội vã về Nhà hát Kịch Hà Nội diễn. Có khi chỉ ăn cơm độn, ngủ lán trại, đối diện nguy hiểm. Có những ngày mệt lả, về đến nhà mới chợt nhớ ra mình chỉ… uống nước trừ bữa. Nhưng đam mê lớn giúp tôi vượt qua.
Quá trình làm phim Sao Tháng Tám thời đó cũng cầu kỳ và tỉ mỉ, có nhiều cảnh quay đáng nhớ, thậm chí có tiền cũng không thể diễn lại.
Cảnh cướp chính quyền ở Bắc Bộ phủ là ví dụ. Đoàn phim huy động hàng nghìn diễn viên quần chúng với phục trang, tạo hình đúng bối cảnh năm 1945. Mọi người phải chạy đi chạy lại nhiều lần mới ghi được thước phim chân thực. Đến nay, nhiều cảnh trong Sao Tháng Tám vẫn được coi là tư liệu lịch sử quý giá.
Thời đó kinh phí ít, không thể quay đi quay lại nhiều lần như bây giờ, nhưng đoàn phim không hề dễ dãi. Một cảnh uống nước cũng phải quay 3-4 lần. Tôi nhớ mãi cảnh bị roi quất sau lưng, đạo diễn yêu cầu phải đánh thật để lấy được cảm giác chân thực nhất. Đau đớn, nhưng đó là sự hy sinh cho nghệ thuật mà chúng tôi sẵn sàng chấp nhận.

Bà chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm thời đóng phim "Sao Tháng Tám".
Vai chị Nhu trong “Sao Tháng Tám” với NSND Thanh Tú là "đỉnh" nhất và có phải vì vậy mà đã có lúc bà muốn dừng lại và không đóng phim nữa?
- Đúng vậy! Tôi cũng từng nghĩ rằng rất khó để có và tìm được nhân vật như thế, đó cũng là niềm ước ao của diễn viên.
Người ta ở đời để từ bỏ được danh vọng thực sự khó khăn. Ngày đó, tôi cảm thấy cuộc đời mình như được trải thảm đỏ, liên miên đi diễn, được chào đón, được tung hô. Tôi không bao giờ có thể vượt qua được cái bóng của chính mình. Thế nên tôi không ào ào đi theo hào quang nữa. Cuộc đời mình đã được hưởng quá nhiều rồi.
Quyết định này cũng giống như việc tôi từng từ chối đóng một vở kịch sau khi hoàn thành vai diễn trong Âm mưu và tình yêu vì nghĩ mình khó vượt qua vai diễn ấy.
Tuy nhiên, vì tình cảm với đạo diễn Trần Đắc và đồng nghiệp, khoảng năm 1984 tôi trở lại với điện ảnh, thử sức với những vai bà già có cá tính trong các phim như Bà nội không ăn bánh pizza, Gặp em ngày nắng…

Ở tuổi ngoài 80, NSND Thanh Tú vẫn giàu năng lượng và nhiệt huyết.
“Bí quyết của tôi là tình yêu”
Ở tuổi 81, điều gì còn khiến bà trăn trở nhất?
- Điều tôi trăn trở nhất là làm sao để giữ được tình yêu nghệ thuật trong sáng, chân thật, không bị cuốn theo danh lợi. Nghệ sĩ là người của công chúng, nên phải giữ gìn hình ảnh, giữ lửa nghề. Tôi mong lớp trẻ hiểu rằng, có thể hào quang sẽ qua đi, nhưng cái còn lại là dấu ấn nhân vật và sự tôn trọng của khán giả.
Sức khỏe của bà hiện ra sao?
- Trộm vía, tôi vẫn khỏe mạnh và yêu đời (cười). Tôi vẫn vẫn đi xe máy đây đó. Cách một ngày tôi đi bơi một lần, mỗi lần 1.000m.

Bà cho biết, vẫn đi xe máy đây đó và bơi mỗi lần 1.000m.
Có được nguồn năng lượng dồi dào ấy bà giữ bằng bí quyết nào?
- Bí quyết duy nhất của tôi là tình yêu: Yêu đạo Phật, yêu con cháu, yêu nghề và cuộc sống.
Tôi tìm đến Phật để trở về bản ngã, tìm sự an yên, hóa giải số kiếp đa đoan, thờ Phật và lấy nguyên lý của đạo Phật để lý giải những được - mất, thắng - thua trong cuộc sống.
Đạo Phật giúp tôi ngộ ra được nhiều chân lý sau chuỗi ngày không bình lặng đã đi qua trong cuộc đời. Nói chính xác là tôi tự sám hối bản thân khi theo Phật: “Tự nhiên chờ cái đến/ Thanh thản tiễn cái đi/ Yêu những điều không muốn/ Tâm nhàn như mây trôi”.
Gia đình là số một với tôi. Tôi rất yêu thương con cháu. Nhưng ngoài gia đình, tôi vẫn say mê nghệ thuật. Hơn 1 năm trước, tôi vừa làm đạo diễn vừa diễn một vở kịch, giành Huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu Thể nghiệm Quốc tế. Giờ tôi còn ấp ủ dự án mới về Phật giáo.
Hơn 60 năm qua, tôi chỉ làm nghệ thuật và có lẽ đây là lĩnh vực duy nhất mà tôi thành công. Tôi gặt hái nhiều thành tựu ở cả điện ảnh và sân khấu, đào tạo nhiều thế hệ diễn viên. Bây giờ, tôi cũng không biết đóng vai gì nữa vì dạng nào cũng đã thử. Tôi đi đóng phim để hội nhập, chứ cộng thêm một vai cũng chẳng để làm gì.
Trải qua nhiều thăng trầm, trắc trở trong đời sống cá nhân, đến giờ nếu được chọn một câu để đúc kết về cuộc đời mình, NSND Thanh Tú sẽ nói gì?
- Tôi hài lòng và cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại: Không giàu nhưng cũng chẳng nghèo. Tôi chỉ ước sống bên con cháu đến hết đời và làm nghệ thuật đến lúc chết.
Tôi vẫn chờ một “hiệp sĩ” của đời mình. Tôi tin rằng con người cần có tình yêu, và khi yêu thì phải hết mình.

Cuộc sống bình yên của nữ nghệ sĩ gạo cội.
NSND Thanh Tú còn làm thơ chứ? Bà có ý định xuất bản tập thơ hay viết tự truyện không?
- Không đâu! Tôi không xuất bản thơ hay tự truyện gì cả. Tôi chỉ viết thôi! Đó là niềm vui, nguồn sống mà.
“Gió heo may se lạnh
Trăng buồn... thu luồn vào khe cửa
Vắt lên cành hoa sữa
Ngước mắt nhìn trăng một nửa...”
Hay:
“Thu chưa qua, sao đã lạnh về
Mình bỗng nhớ, phải rồi đông đến
Nhớ mẹ, lưng tròn nóng hổi khẽ tiếng rên…
Nhớ đêm chăn lạnh đợi anh về
Nỗi nhớ có bao giờ như thế!”.
Cảm ơn NSND Thanh Tú vì những chia sẻ!