DMagazine

Sứ giả buôn làng mang những thứ từng phủ bụi, xếp xó “xuất ngoại”

(Dân trí) - Từ đôi bàn tay tài hoa, tình yêu với văn hóa dân tộc, nhiều người con của buôn làng Tây Nguyên đang âm thầm mang bản sắc, âm nhạc của đại ngàn vươn ra thế giới.

Sứ giả buôn làng mang những thứ từng phủ bụi, xếp xó “xuất ngoại” - 1

Từ khung dệt từng phủ bụi, chiếc gùi tre bị xếp xó dưới gầm sàn, chị H’Uyên Niê, Phó Ban quản lý du lịch cộng đồng làng Kép 1, xã Ia Ly, Gia Lai, đã đánh thức bản sắc văn hóa của người Jrai ở xã Ia Ly, biến “kho báu” ấy thành sinh kế bền vững.

Chị H’Uyên Niê cùng bà con xã Ia Ly đã xây dựng, duy trì mô hình làng du lịch cộng đồng Jrai. Mô hình không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người dân, còn tạo động lực hồi sinh các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo con đường nhựa dẫn vào làng Kép 1, chúng tôi tìm đến ngôi nhà sàn của anh Rơ Châm Koc. Đây là nơi sinh hoạt, trưng bày sản phẩm mô hình du lịch cộng đồng Jrai.

Khi màn đêm buông xuống, nơi đây cũng là không gian để các cụ bà se sợi, dệt thổ cẩm. Đàn ông ngồi đan gùi, nia để kịp giao hàng đến du khách trong, ngoài nước.

Ít ai ngờ rằng, chỉ vài năm trước, nơi đây còn vắng lặng. Khung dệt bám bụi, tiếng máy xát lúa lấn át âm thanh của làng nghề thủ công truyền thống. Nguy cơ mai một nghề cổ truyền hiện hữu.

Theo chị H’Uyên Niê, trước đây người dân chủ yếu gắn bó với nương rẫy, chăn nuôi tự cung tự cấp. Từ khi tham gia mô hình du lịch cộng đồng, bà con đã khôi phục làng nghề truyền thống để làm du lịch như dệt thổ cẩm, đan lát…

Sứ giả buôn làng mang những thứ từng phủ bụi, xếp xó “xuất ngoại” - 3

Thanh niên trong làng tham gia hướng dẫn du khách, hóa thân thành các nhân vật trong truyền thuyết Jrai để kể chuyện bằng ngôn ngữ bản địa.

Theo chị H’Uyên, để bà con gắn bó lâu dài với nghề truyền thống, điều quan trọng là tạo được nguồn thu nhập ổn định. Bởi vậy, mô hình du lịch cộng đồng đã thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

“Ban đầu, làng du lịch chỉ đón vài đoàn khách lẻ, nhưng đến nay đã thu hút ngày càng nhiều người dân, nhiếp ảnh gia, du khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm. Người dân cũng mở các gian hàng trưng bày, giới thiệu bán thổ cẩm, váy áo, túi xách, khăn, gùi để tăng thêm thu nhập”, chị H’Uyên chia sẻ.

Tour trải nghiệm tại làng du lịch cộng đồng Jrai mang đến nhiều hoạt động đặc sắc như du khách khoác trang phục truyền thống Jrai, tự tay dệt thổ cẩm, tham quan nhà rông, khu nhà mồ, tuốt lúa, giã gạo,… Buổi tối, khách cùng người dân thưởng thức gà nướng, cơm lam và say men rượu cần trong tiếng cồng chiêng, điệu xoang bên ánh lửa bập bùng…

Theo chị H’Uyên, nhờ đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, người dân trong làng có thêm nguồn thu ổn định 3-4 triệu đồng/tháng từ hoạt động du lịch, riêng mùa lễ hội, thu nhập tăng hơn nhiều lần.

“Trẻ em cũng được khuyến khích tham gia đón tiếp khách. Bé trai phụ chặt tre, nhóm lửa nướng cơm lam, bé gái dẫn khách tham quan khu nước giọt (nước tự chảy) của làng. Các em dần thuộc những sự tích về hoa văn thổ cẩm, giai điệu cồng chiêng”, chị H’Uyên chia sẻ.

Sứ giả buôn làng mang những thứ từng phủ bụi, xếp xó “xuất ngoại” - 5

Dù hoa văn còn vụng về, Rơ Châm H’Rưn (SN 2008, trú làng Kép 1) vẫn ngày ngày say sưa bên khung dệt cùng các cụ già trong làng.

“Từ nhỏ em đã được ngồi bên bà xem dệt vải. Đến 15 tuổi, em tự dệt được thổ cẩm. Từ khi có làng du lịch cộng đồng, ngoài giờ lên nương rẫy, em tranh thủ cùng các cụ dệt vải để vừa có thêm thu nhập và giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc mình”, H’Rưn nói.

Từ vài hộ tham gia ban đầu, đến nay, ngày càng nhiều gia đình trong làng gắn bó với mô hình du lịch cộng đồng. Bên cạnh các gian trưng bày, chị em còn mở kênh bán hàng trực tuyến, đưa sản phẩm thủ công đến các triển lãm, lễ hội và mạng xã hội, mở rộng đầu ra cho sản phẩm truyền thống.

Sứ giả buôn làng mang những thứ từng phủ bụi, xếp xó “xuất ngoại” - 7

Không chỉ giữ nghề truyền thống trong buôn làng, nhiều nghệ nhân ở Gia Lai còn mang âm nhạc dân tộc vươn ra thế giới. Trong số đó, nghệ nhân Rơ Châm Tih (SN 1973, trú làng Jút 1, xã Ia Hrung, Gia Lai) đã dành cả đời để “thổi hồn” cho tre, nứa, giới thiệu ra bạn bè năm châu.

Từ những ống tre mộc mạc, nghệ nhân Rơ Châm Tih chế tác hàng trăm loại nhạc cụ dân tộc như đàn T’rưng, Goong, K’lông Bút, Kơ ni… Mỗi nhạc cụ không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn chứa đựng tinh thần, hơi thở của đại ngàn.

Nghệ nhân Rơ Châm Tih cho biết từ khi còn nhỏ, ông thường theo cha lên nương rẫy, chứng kiến cây tre, ống nứa được làm thành nhạc cụ. Niềm đam mê âm nhạc dân tộc dần nhen nhóm trong ông. Lớn lên, nghệ nhân Rơ Châm Tih theo các già làng học chế tác, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Năm 1997, ông đoạt Huy chương Vàng tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc với tiết mục “Jrai đêm trăng” trên đàn T’rưng.

Không chỉ biểu diễn trong nước, nghệ nhân Rơ Châm Tih còn nhiều lần tham gia các đoàn nghệ thuật Việt Nam biểu diễn tại Hà Lan, Australia, Đức, Anh, Phần Lan, Campuchia…

Sứ giả buôn làng mang những thứ từng phủ bụi, xếp xó “xuất ngoại” - 9

Đặc biệt, năm 2013, ông góp mặt trong chương trình nghệ thuật tại Vương quốc Anh nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh.

“Biểu diễn ở nước ngoài, nhiều khán giả rất ngạc nhiên khi những ống tre, nứa mộc mạc lại có thể tạo nên âm thanh sống động như thác đổ, suối chảy. Có người còn tìm đến tận nhà để mua nhạc cụ, học cách chơi”, nghệ nhân Rơ Châm Tih kể.

Đầu năm 2023, ông tiếp tục biểu diễn tại Sydney (Australia) trong chương trình âm nhạc thiện nguyện. Tháng 9/2023, nghệ nhân Rơ Châm Tih tham gia lễ hội âm thanh Thế giới lần thứ 22 tại Hàn Quốc, giới thiệu âm nhạc truyền thống Tây Nguyên đến bạn bè quốc tế.

Tiếp bước các nghệ nhân đi trước, anh Rcom Bus (SN 2002, làng Pleiku Roh, phường Pleiku, Gia Lai) lựa chọn âm nhạc để kể câu chuyện về Tây Nguyên theo cách trẻ trung hơn. Từ những video thổi tù và, tiếng hát giữa thác nước, núi rừng trong trang phục truyền thống, Rcom Bus dần trở thành một “đại sứ du lịch” của Tây Nguyên trên mạng xã hội.

Biết chơi nhạc cụ truyền thống từ năm 10 tuổi, đến nay, Rcom Bus đã thành thạo hơn 10 loại nhạc cụ, sở hữu giọng hát khỏe, nội lực, đậm âm hưởng đại ngàn.

Sứ giả buôn làng mang những thứ từng phủ bụi, xếp xó “xuất ngoại” - 11

Theo chân nghệ nhân Rơ Châm Tih và người thầy là nghệ nhân Siu Thưm, Rcom Bus cũng nhiều lần tham gia lưu diễn trong và ngoài nước. Tháng 9/2023, anh là một trong 14 nghệ nhân đại diện Gia Lai tham gia Festival âm thanh Thế giới tại Hàn Quốc. Với phong cách biểu diễn máu lửa, mạnh mẽ, giàu cá tính, Bus nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế.

“Khán giả nước ngoài thấy nghệ sĩ đóng khố, đánh chiêng, chơi nhạc cụ truyền thống rất hào hứng. Được giới thiệu văn hóa dân tộc mình trong nước đã vui nhưng mang ra nước ngoài còn vinh dự hơn nhiều”, Rcom Bus chia sẻ.

Theo Bus, khi “mang chuông đi đánh xứ người” nhiều bạn trẻ như tôi rất áp lực. Tuy nhiên, sau mỗi buổi biểu diễn, khán giả quốc tế ghi nhận, tặng hoa, tôi cảm nhận rõ giá trị của âm nhạc truyền thống Việt Nam trên hành trình hội nhập”.

Sứ giả buôn làng mang những thứ từng phủ bụi, xếp xó “xuất ngoại” - 13

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, giúp người dân bản địa vận hành tốt mô hình du lịch cộng đồng, trong tháng 10, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ tại làng Kép, xã Ia Ly.

Nội dung tập huấn tập trung vào các kỹ năng nghiệp vụ như chế biến món ăn, phục vụ bàn, pha chế đồ uống, hướng dẫn viên du lịch cộng đồng…

Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết làng du lịch cộng đồng ở xã Ia Ly đang trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa.

Sứ giả buôn làng mang những thứ từng phủ bụi, xếp xó “xuất ngoại” - 15

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang xúc tiến kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng tour tuyến tham quan, trải nghiệm. Không gian văn hóa truyền thống với mái nhà rông, tiếng cồng chiêng, lễ hội dân gian… sẽ là điểm nhấn thu hút du khách trong, ngoài nước.

“Mô hình du lịch cộng đồng không chỉ mang lại sinh kế cho người dân mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc trong mỗi người dân Jrai. Trẻ em trong làng được học về cội nguồn, người già có cơ hội truyền dạy nghề truyền thống, còn khách du lịch được khám phá một “Tây Nguyên nguyên bản”, bà Chung đánh giá.

Theo Ban quản lý du lịch cộng đồng làng Kép 1, để mô hình phát triển bền vững, chính quyền địa phương cần hỗ trợ người dân trang bị kỹ năng đón khách, thuyết minh văn hóa, xây dựng sản phẩm đặc trưng.

Nội dung: Phạm Hoàng

Thiết kế: Tuấn Nghĩa