DMagazine

Chuyện đời nữ thanh niên xung phong từng “lừa” nhà thơ Phạm Tiến Duật

(Dân trí) - Gặp nhau giữa chiến trường, cô gái thanh niên xung phong quê Thạch Kim nói với nhà thơ Phạm Tiến Duật rằng mình ở Thạch Nhọn. Câu nói đùa ấy nào ngờ đi vào thơ ca và trở thành ký ức khó quên.

Chuyện đời nữ thanh niên xung phong từng “lừa” nhà thơ Phạm Tiến Duật - 1

Những ngày cuối năm, làng biển Thạch Kim (nay thuộc xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) rộn ràng trong nhịp sống giáp Tết. Trong căn nhà cấp bốn nép bên âu thuyền Cửa Sót, bà Lê Thị Nhị cẩn thận sửa soạn bàn thờ, nhà cửa đón xuân.

Ít ai biết người phụ nữ hiền hậu ấy từng tham gia chiến trường Ngã ba Đồng Lộc và là nguyên mẫu trong bài thơ "Gửi em, cô gái thanh niên xung phong" của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Người làng quen gọi bà bằng cái tên thân thương - O Nhị.

Đón Tết Bính Ngọ, bà Nhị bước sang tuổi 80, đôi mắt vẫn sáng, giọng nói chậm rãi nhưng dứt khoát. "Tuổi xuân, tôi dâng trọn cho Tổ quốc. Nghĩ lại, mình còn may mắn hơn nhiều đồng đội đã nằm lại chiến trường", bà mở đầu câu chuyện.

Ngôi nhà bà ở xây dựng năm 2000 nhờ sự hỗ trợ của địa phương và các nhà hảo tâm. Trong nhà, tài sản chẳng nhiều, chỉ có vài bức ảnh cũ và tập giấy bọc trong túi nilon đã ngả màu. "Đó là kỷ niệm đời tôi, có cả hình ngày gặp lại anh Duật sau hòa bình", bà nói rồi cười hiền.

Chuyện đời nữ thanh niên xung phong từng “lừa” nhà thơ Phạm Tiến Duật - 3

Sinh ra trong gia đình đông con ven biển, bà Nhị sớm chịu nhiều mất mát. Ba người anh chị lần lượt qua đời vì đói rét, bệnh tật. Đầu năm 1967, chiến tranh ác liệt, mẹ bà can ngăn không cho con gái ra trận. Nhưng O Nhị lặng lẽ viết đơn tình nguyện, tham gia Thanh niên xung phong, về Tiểu đội 4, Đại đội 554, Tổng đội 55 Hà Tĩnh.

Ngày rời làng, vài bộ quần áo gói vội trong túi nilon, cô gái 21 tuổi bước trên con đường cát trắng, ngoái nhìn mái nhà tranh khuất dần sau lưng.

"Tôi tự nhủ phải sống để có ngày trở về với mẹ", bà nhớ lại. Trong đơn vị, O Nhị nổi bật bởi làn da trắng, sự nhanh nhẹn, lạc quan, được phân công san lấp hố bom, vá đường, giữ mạch giao thông tại tuyến đường gần Ngã ba Đồng Lộc, một trong những "tọa độ lửa" khốc liệt nhất lúc bấy giờ.

"Bom đạn suốt ngày đêm, nhưng thanh niên khi ấy chẳng ai biết sợ. Gái cũng như trai, nhiều người còn xung phong vào tổ cảm tử", bà kể.

Một đêm năm 1968, khi Ngã ba Đồng Lộc chìm trong bom đạn, đơn vị lập tổ cảm tử phá bom, rà mìn, sửa cầu. O Nhị tình nguyện tham gia. Hay tin, người mẹ nghèo lặn lội lên đơn vị xin cho con về. Hai mẹ con ôm nhau khóc giữa doanh trại.

"Mẹ sợ tôi không trở về. Tôi phải động viên mãi, nói nếu có hy sinh cũng là vinh dự, mẹ hãy về chờ con", bà xúc động.

Chuyện đời nữ thanh niên xung phong từng “lừa” nhà thơ Phạm Tiến Duật - 5
Chuyện đời nữ thanh niên xung phong từng “lừa” nhà thơ Phạm Tiến Duật - 7

Chính tại vùng đất lửa ấy, cuộc gặp định mệnh với nhà thơ Phạm Tiến Duật diễn ra. Một tối năm 1968, khi tiểu đội đang cắm rào quanh hố bom, xe của Bộ Tư lệnh 559 dừng lại. Một anh bộ đội cao ráo, khuôn mặt khôi ngô bước xuống hỏi thăm rồi quay sang O Nhị: "Cô áo trắng, quê em ở đâu?". Cô vừa làm vừa đáp vui: "Dạ, em quê Thạch Nhọn".

Cả tiểu đội bật cười, giải thích cô ở Thạch Kim. Người lính hỏi tiếp vì sao lại nói dối, O Nhị dí dỏm: "Kim không nhọn thì răng (sao) nữa?". Tiếng cười vang lên giữa đêm bom đạn. Chiếc xe rời đi, để lại sự ấm áp hiếm hoi nơi chiến trường.

Một năm sau, trong giờ nghỉ, O Nhị sững sờ khi nghe Đài Tiếng nói Việt Nam phát bài thơ có những câu:

Chuyện đời nữ thanh niên xung phong từng “lừa” nhà thơ Phạm Tiến Duật - 9

Khi chỉ huy hỏi trong đơn vị ai lừa bộ đội quê ở Thạch Nhọn, O Nhị lo lắng đến toát mồ hôi, sợ bị kỷ luật. Cuối cùng, nữ thanh niên xung phong đành thú nhận và xin được ở lại đơn vị.

"Tôi bảo đi làm gì cũng chịu, kể cả chăn bò, miễn đừng cho về quê. Sau đó, thủ trưởng chỉ cười, dặn dò lần sau phải nói thật", bà hồi ức.

Năm 1972, sau 5 năm bám tuyến lửa, O Nhị xuất ngũ trở về làng biển, sống với mẹ già, mưu sinh bằng gánh mắm ruốc tại cảng Cửa Sót. Chiến tranh đi qua, bà ở vậy một mình.

"Những gì đẹp đẽ nhất của đời tôi chính là ngày tháng gian khổ, kề bên cái chết trên chiến trường. Sau chiến tranh, duyên không thành… có lẽ ông trời sắp đặt cho tôi sống vậy một mình", bà Nhị chia sẻ.

Hơn nửa thế kỷ sau, "cô gái Thạch Nhọn" tóc đã bạc, gương mặt in hằn nếp thời gian. Điều khiến bà day dứt là mãi đến cuối đời, nhà thơ Phạm Tiến Duật mới có dịp gặp lại mình. Năm 2007, khi ông điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bà gói ghém hành lý ra thăm.

Chuyện đời nữ thanh niên xung phong từng “lừa” nhà thơ Phạm Tiến Duật - 11

Cúi bên giường bệnh, bà thì thầm: "Anh Duật ơi, em là o thanh niên xung phong ở Thạch Nhọn đây. Anh còn nhớ không? Anh cố gắng điều trị, sống khỏe nhé".

Nhà thơ nắm chặt tay bà, đôi mắt rưng rưng. Ít lâu sau, ông qua đời. Nghe tin, bà lặng lẽ ra Hà Nội viếng, đứng giữa dòng người tiễn biệt, nước mắt rơi không nói thành lời. "Năm 2000, anh Duật có về Hà Tĩnh tìm tôi nhưng lúc đó mẹ ốm. Đến khi gặp lại, anh đã bệnh nặng rồi qua đời, thương lắm", bà chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà, cho biết bà Lê Thị Nhị từng là nữ thanh niên xung phong kiên cường trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chuyện đời nữ thanh niên xung phong từng “lừa” nhà thơ Phạm Tiến Duật - 13

Ghi nhớ công lao đó, năm 2000, chính quyền hỗ trợ bà xây dựng lại căn nhà. Trong bão số 5 và số 10 năm 2025, ngôi nhà bị tốc mái, chính quyền tiếp tục hỗ trợ hơn 30 triệu đồng và huy động lực lượng giúp khắc phục hậu quả.

"Bên cạnh các chính sách chung của Đảng và Nhà nước, địa phương còn thường xuyên thăm hỏi, chăm lo cho bà, không chỉ vào các dịp lễ, Tết mà cả trong đời sống hằng ngày", ông Hân cho hay.

Chuyện đời nữ thanh niên xung phong từng “lừa” nhà thơ Phạm Tiến Duật - 15

Nội dung: Dương Nguyên

Thiết kế: Tuấn Huy