DNews

Người đàn ông treo cổ trước giờ thi hành án: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?

Xuân Đoàn

(Dân trí) - Các luật sư nhận định, hành vi của ông Trần Anh Tú chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự. Trong khi đó, cơ quan tố tụng chỉ xử phạt hành chính Trần Thanh Hải là chưa phù hợp, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Người đàn ông treo cổ trước giờ thi hành án: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?

Tòa án tỉnh xin "không bàn thêm"

Ngày 3/6, trao đổi với Dân trí, đại diện TAND tỉnh Đồng Nai - ông Nguyễn Văn Thành (Chánh tòa hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai) - lấy làm tiếc về vụ việc của ông Trần Anh Tú.

Ông Thành cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin ông Trần Anh Tú treo cổ tại nhà ở xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, hôm 30/5, lãnh đạo TAND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Tòa án TAND huyện Nhơn Trạch báo cáo về bản án liên quan đến ông Tú.

Trong báo cáo gửi TAND tỉnh Đồng Nai, TAND huyện Nhơn Trạch cho biết, sau phiên xét xử sơ thẩm, phía bị cáo và bị hại không có đơn kháng cáo, Viện kiểm sát cũng không có kháng nghị, do đó bản án đã có hiệu lực, buộc các bị cáo phải đi thi hành án.

“Hồ sơ vụ án này thì TAND tỉnh Đồng Nai không lưu giữ mà được lưu ở TAND huyện Nhơn Trạch. Do bản án đã có hiệu lực pháp luật, nên chúng ta cần phải tôn trọng bản án. Còn về việc xem xét lại những tình tiết trong vụ án thì thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát và TAND Cấp cao tại TPHCM, do đó chúng tôi xin không bàn gì thêm về bản án này ”, ông Thành nói.

Trong khi đó, ông Trần Nguyên Vũ, Chánh án TAND huyện Nhơn Trạch, cho biết, sẽ yêu cầu bà Phan Thị Thu Thương (Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa xét xử ông Trần Anh Tú) làm báo cáo, khi có thông tin sẽ phản hồi sau.

Người đàn ông treo cổ trước giờ thi hành án: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm? - 1

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc (mẹ của ông Tú) mong muốn cơ quan chức năng sẽ xem xét lại bản án, xử đúng người đúng tội (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trao đổi với Dân trí, gia đình ông Trần Anh Tú cho biết, lý do họ không làm đơn kháng cáo sau phiên tòa sơ thẩm ngày 24/3 là vì họ sợ sẽ bị tăng án. 

Họ dè chừng bởi sau khi TAND huyện Nhơn Trạch xét xử sơ thẩm ông Tài vào ngày 7/9/2023 và tuyên án ông Tài 6 năm tù, gia đình đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng không ngờ tòa phúc thẩm đã yêu cầu điều tra thêm hành vi của ông Tú và anh Tính. Sau đó hai người này cũng bị khởi tố và đưa ra xét xử. 

"Vì lần trước chỉ có ông Tài phạm tội, chúng tôi kháng cáo xong thì ông Tú và Tính cũng bị khởi tố bổ sung, nên lần này chúng tôi sợ, không dám kháng cáo nữa, sợ bị tăng án", người thân của ông Tú chia sẻ về lo lắng của họ.

Cần đánh giá đầy đủ tính khách quan của vụ án

Luật sư Lê Trung Phát (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, trong các vụ án cố ý gây thương tích do nhiều người gây ra, việc chịu trách nhiệm sẽ dựa trên trách nhiệm chung (hậu quả tổn thương trên cơ thể của bị hại). Vì có nhiều vụ việc, cơ quan tố tụng không chứng minh được các bị cáo đã thực hiện việc gây thương tích cho bị hại như thế nào, chỉ dựa vào lời khai của họ. Từ đó, cơ quan điều tra khởi tố vụ án với tội danh chung, rồi phân hóa vai trò của từng người, để hội đồng xét xử áp dụng hình phạt cho từng bị cáo.

Trong vụ án của ông Trần Anh Tú, có nhiều yếu tố khác nhau về động cơ, mục đích phạm tội, bối cảnh phạm tội, vai trò và hành động của từng bị cáo.

Phân tích về hành vi của ông Trần Anh Tú, luật sư Phát cho rằng ông Tú xuất hiện khi nghe em trai kêu cứu và nhìn thấy ông Hải cầm cây sắt xông vào nhà mình. 

Ông Tú cầm dao đứng trước cửa, ông Tú bị ông Hải cầm cây sắt đâm vào người, nhưng ông Tú tránh được, rồi ông Tú đánh nhau với ông Hải, không gây thương tích. Khi ông Tài từ trong nhà chạy ra chém trúng ông Hải, ông Tú đã chủ động vứt dao, dùng tay không vật và ôm ông Hải.

Có thể thấy, ông Tú cầm dao đứng trước cửa với mục đích hù dọa, không cho ông Hải xông vào nhà. Bản thân ông Tú cũng không muốn gây thương tích cho ông Hải nên ông đã chủ động vứt dao, chỉ dùng tay không để ôm ông Hải, ngăn chặn ông Hải gây thương tích cho những người trong gia đình.

Trong lúc ông Tú ôm ông Hải, ông Tú bị ông Hải cắn vào tay, ông Tú đã đấm vào mũi ông Hải. Đây là hành vi phản xạ tự nhiên vì ông Tú bị ông Hải cắn đau. Sau cùng, ông Tú trói ông Hải lại rồi gọi điện trình báo công an đến xử lý.

Xâu chuỗi các hành động của ông Tú, luật sư Lê Trung Phát cho rằng, HĐXX cần đánh giá đúng động cơ, mục đích và bối cảnh của vụ án thật sự khách quan, không thể biến một người từ việc muốn bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người thân thành người phạm tội trong vụ án này.

Vì nếu không phải ông Tú mà là một người khác, thì ai cũng sẽ hành động như vậy. Trước thái độ hung hăng của ông Hải, buộc ông Tú phải có những hành động ngăn chặn để bảo vệ bản thân và những người trong gia đình.

Ngoài ra, ông Tú có căn cứ để phát sinh “phòng vệ chính đáng”, vì ông Hải đã chủ động đâm ông Tú trước, may mắn là ông Tú tránh được.

Người đàn ông treo cổ trước giờ thi hành án: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm? - 2

Ông Tú qua đời, giờ đây vợ chồng bà Cúc và ông Tưởng phải nương tựa nhau ở tuổi xế chiều (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đối với hành vi của Nguyễn Chánh Tính, anh Tính xuất hiện trong vụ án với mong muốn bảo vệ người thân khi thấy ông Tài, ông Tú và ông Hải đánh nhau. Anh Tính vào phụ ông Tú ôm ông Hải và bị ông Hải đạp trúng người thì anh Tính mới nhặt con dao để chém vào chân ông Hải.

Như vậy, trong tình huống này, ban đầu Tính không có động cơ, mục đích phạm tội. Đến khi bị Hải đạp, Tính mới phát sinh hành động phản kháng.

Hành động của Tính phát sinh để phòng vệ chính đáng. Ở tình huống này, pháp luật cho phép Tính có thể dùng tay không để hạn chế việc Hải tiếp tục gây tổn hại sức khỏe cho mình. Tuy nhiên, Tính đã sử dụng hung khí để đáp trả, cho nên hành vi của Tính đã vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Vì thế, khi xử lý hành vi của Tính, cơ quan tố tụng cần xem xét đến yếu tố “phòng vệ chính đáng và vượt quá giới hạn của phòng vệ chính đáng” để áp dụng việc định lượng hình phạt đối với Tính, đồng thời xem xét đến tình tiết lỗi một phần xuất phát từ bị hại Hải.

Riêng hành vi của ông Trần Thanh Hải, luật sư Lê Trung Phát cho rằng hành vi của ông Hải rất côn đồ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, là nguyên nhân chính dẫn đến vụ án xảy ra.

Có thể trong quá trình ông Hải đánh ông Tài và ông Tú không để lại thương tích vì đánh không trúng, nhưng sự chuẩn bị công cụ (bình xịt hơi cay, thanh sắt dài) để đuổi đánh, đâm hai người này là hành động vô cùng nguy hiểm.

Hành vi này còn nguy hiểm hơn cả quy định về “chuẩn bị phạm tội” được quy định tại Điều 14 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017. Trong khi đó “chuẩn bị phạm tội nhằm thực hiện hành vi cố ý gây thương tích” vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự cho tội danh Cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, việc ông Hải đâm ông Tú không trúng là ngoài ý muốn của ông Hải. Hành vi này được xem xét là “phạm tội chưa đạt” theo Điều 15 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của ông Hải cũng đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, nếu ông Hải không bị khởi tố tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134.

Như vậy, hành vi của ông Hải không thể không khởi tố vụ án hình sự, việc cơ quan điều tra chỉ xử phạt hành chính đối với ông Hải là chưa phù hợp.

Đồng thời, trong vụ án này cơ quan tố tụng chưa xem xét kỹ hành vi của Vỹ. Nếu Vỹ chỉ tham gia vào việc can ngăn bằng tay không, không có hành động giúp sức cho ông Hải đánh nhau, thì tại sao ông Tài lại đuổi chém Vỹ.

Trong khi ông Tài nhận thức rõ người đánh mình là ông Hải. Nếu ông Tài không nhận thức được việc này, có thể ông Tài đã đuổi chém cả Khương và Nhân (những người đi cùng ông Hải đến nhà ông Tài)

Luật sư Phát cho rằng, cơ quan tố tụng chưa đánh giá đầy đủ tính khách quan của vụ án, chưa làm rõ các tình tiết về phòng vệ chính đáng, chưa xét đến động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo Tú và Tính. Đồng thời, vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm khi không khởi tố ông Hải.

Các cơ quan chức năng cần xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án, vừa giúp tránh việc oan sai và bỏ lọt tội phạm, đồng thời giúp công bằng xã hội.

Bởi nếu không, sẽ tạo tiền lệ xấu cho những người thích dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, làm mất đi tính tự giác khi gặp chuyện bất bình, người ta không dám đứng ra để can ngăn, bảo vệ, khiến cho xã hội trở nên vô cảm.

Đồng quan điểm, luật sư Lê Hữu Nghĩa (Đoàn Luật sư TPHCM) phân tích, dựa trên nội dung bản án, ông Tú đã có những hành động như: “đứng trước cửa ngăn cản không để ông Hải xông vào nhà đánh ông Tài”, “ông Tú vứt dao, dùng tay đẩy mạnh vào lưng làm ông Hải úp mặt vào hàng rào lưới”,  “ông Tú ôm, vật ông Hải xuống đất, khống chế ông Hải, lấy dây dù trói 2 tay ông Hải rồi gọi điện thoại cho Công an xã Phú Đông trình báo sự việc”.

Có thể thấy, xuyên suốt quá trình xảy ra vụ việc, ông Tú không có hành vi nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho ông Hải. Ông Tú chỉ cố gắng ngăn cản để ông Hải không tiếp tục đánh ông Tài bằng các hành động như đẩy, ôm, vật, trói tay ông Hải. Điều này được thể hiện rất rõ thông qua việc, dù ông Hải cầm cây sắt đâm về phía ông Tú, người này không chống trả mà chỉ né tránh. Ông Tú còn chủ động vứt bỏ con dao đang cầm trên tay và dùng tay không để ôm, vật ông Hải.

Hành vi của ông Tú cũng không nhằm mục đích hỗ trợ, giúp sức để ông Tài có thể dễ dàng, thuận lợi hơn trong việc đánh ông Hải. Bởi lẽ, theo nội dung vụ án thì khi ông Tú đã ôm, vật, trói ông Hải thì ông Tài không gây thêm cho ông Hải bất kỳ thương tích nào.

Trong vụ án này, việc ông Tú đứng ra can ngăn, khống chế ông Hải là sự kiện phát sinh bất ngờ, không có sự bàn bạc, lên kế hoạch từ trước. Hành vi của ông Tú không nhằm mục đích gây thương tích cho ông Hải, cũng như không giúp sức, hỗ trợ để ông Tài đánh ông Hải nên không thuộc bất kỳ trường hợp nào được liệt kê tại Khoản 3 Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (Người đồng phạm bao gồm: người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức).

Từ những lập luận trên, luật sư cho rằng, có thể thấy chưa đủ chứng cứ hay căn cứ pháp lý rõ ràng nào để kết luận ông Tú là đồng phạm của ông Tài trong vụ án này.

Ngoài ra, trong vụ án có tình tiết: khi bị khống chế, ông Hải có cắn vào tay ông Tú và ông Hải bị ông Tú dùng tay phải đấm 1 cái trúng mũi. Hành vi này của ông Tú có thể được xem là phản xạ tự nhiên khi bị ông Hải cắn. Nếu cú đấm gây thương tích cho ông Hải thì cần xem xét, xử lý riêng đối với hành vi này và phải độc lập với hành vi gây thương tích của ông Tài, không thể đánh đồng và xem đây là hành vi đồng phạm.       

Tại bản kết luận giám định pháp y số 0459/TgT/2022 ngày 6/5/2022 của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai, kết luận thương tích của Trần Thanh Hải có chi tiết xác định: “Sẹo tháp mũi kích thước 1,5 x 0,6cm, tỷ lệ 6%”. Nếu thương tích ở mũi của ông Hải là do ông Tú gây ra, thì với tỷ lệ 6% cộng với diễn biến của vụ việc, luật sư Nghĩa cho rằng chưa đủ yếu tố để có thể truy cứu trách nhiệm hình sự tội Cố ý gây thương tích đối với hành vi này của ông Tú.

Ngoài ra, việc ông Trần Thanh Hải dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt ông Tài, sử dụng cây sắt (dài khoảng 1,5m, đầu nhọn) để đâm, đánh ông Tú và những hành vi đánh nhau với ông Tú, ông Tài, anh Tính rõ ràng đã có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng được quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo đó, người nào có hành vi dùng vũ khí, hung khí để gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm (Điểm b Khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự).

Vì vậy, cơ quan chức năng có thẩm quyền nên điều tra, làm rõ trách nhiệm đối với hành vi của ông Hải, tránh trường hợp bỏ lọt tội phạm.