Vận hành 34 tỉnh, thành: “Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”
Muốn ăn bánh ít lá gai
Uống rượu Bàu Đá, Gia Lai xin mời!
Hôm vừa rồi vào hội khóa ở Quy Nhơn, tôi được nghe đám bạn đọc mấy câu “ca dao mới” tếu táo trên. Học sư phạm Ngữ văn, bọn tôi đứa nào mà chả biết: “Muốn ăn bánh ít lá gai, Lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi”.
Vấn đề thời sự nhất lúc này là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Đám bạn tôi trong khi vui chuyện đã xin phép người xưa “chế” câu ca dao về đặc sản của Bình Định. Nhưng chúng tôi không chỉ nói chuyện ăn bánh ít lá gai, uống rượu Bàu Đá, hay bảo nhau rằng “Gia Lai quê tôi giờ cũng có biển rồi nhé”, mà đằng sau đó là sự quan tâm đến công cuộc sắp xếp lại giang sơn, trong đó có hợp nhất Bình Định và Gia Lai thành tỉnh Gia Lai mới.
Cũng như Quảng Ngãi quê tôi - vốn là dải đất hẹp của miền Trung với gần 130km bờ biển kẹp giữa hai tỉnh Quảng Nam và Bình Định cũ - khi sáp nhập với tỉnh Kon Tum đã trở thành tỉnh có Ngã ba Đông Dương, nơi một tiếng gà gáy cả 3 nước Việt Nam – Lào - Campuchia cùng nghe.
Gần 50 năm trước, Quảng Ngãi từng sáp nhập với Bình Định thành tỉnh Nghĩa Bình, vì vậy tôi hiểu những sự háo hức, phấn khởi, tin tưởng và cả những trăn trở của người dân khi trở thành công dân của tỉnh mới từ hôm nay (1/7).

Tổng Bí thư Tô Lâm đã thực hiện nghi thức trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập TPHCM mới, các Quyết định của Trung ương về chỉ định nhân sự Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM mới, ngày 30/6 (Ảnh: Hữu Khoa).
Từ 63 tỉnh thành giảm còn 34, tên một số tỉnh không còn là lẽ đương nhiên. Cách mạng là để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, để cải cách bộ máy theo hướng phục vụ nhân dân tốt hơn, gần dân hơn và hiệu quả hơn. Tất nhiên cách mạng cũng cần sự hy sinh. Nhưng đó là hy sinh cái nhỏ để được những cái mới và lớn hơn. “Đất nước là quê hương” - Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói như vậy.
Cuộc cách mạng lần này không chỉ đơn thuần là “vẽ lại” tấm bản đồ đất nước mà là công cuộc tái cấu trúc toàn diện nền hành chính quốc gia: “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.
Là một người dân có quê ở địa phương được sắp xếp, tôi cho rằng, sáp nhập tỉnh không phải là làm mất đi lịch sử một vùng đất, mà là chúng ta đang viết tiếp một chương mới với quy mô lớn hơn, tầm vóc cao hơn cho vùng đất ấy. Để sau sáp nhập, các tỉnh, thành phố sẽ phát triển với tư thế, tiềm lực mới. Đất nước, vì thế cũng đứng trước cơ hội phát triển đột phá mới.
Điều dễ thấy đầu tiên là sáp nhập sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực tài chính, nhân sự và hạ tầng kỹ thuật của các địa phương; tránh tình trạng phân tán nguồn lực, giẫm chân và chồng chéo trong quản lý.
Đơn cử với tỉnh Kon Tum cũ, một tỉnh miền núi phía bắc Tây Nguyên, dù diện tích gần 10.000 km2, nhưng phần lớn là núi đồi, quy mô kinh tế chỉ hơn 41.000 tỷ đồng; không sân bay, không đường sắt, không giáp biển, giao thương hoàn toàn phụ thuộc vào đường bộ. Sự thiếu hụt hạ tầng giao thông là rào cản lớn trên đường phát triển của Kon Tum trong những năm vừa qua.
Sáp nhập với Quảng Ngãi, Kon Tum sẽ được khoác áo mới, khi Quảng Ngãi dù diện tích chỉ bằng một nửa, nhưng dân số lại có tới 1,5 triệu người. Địa phương này có cảng nước sâu, có Khu kinh tế Dung Quất với trung tâm là Nhà máy lọc dầu. Cùng với đó là các khu công nghiệp, hệ thống giao thông thuận lợi hơn gồm quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam, thêm lợi thế khi tiếp giáp với sân bay Chu Lai.
Là một tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Quảng Ngãi luôn thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về thu ngân sách, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, nhất là doanh nghiệp FDI đến đầu tư. Năm 2024, Quảng Ngãi thu ngân sách gần 30.200 tỷ đồng, quy mô kinh tế gần 133.000 tỷ đồng.
Những lợi thế, tiềm năng của 2 địa phương về lâm nghiệp, năng lượng, dược liệu quý (sâm Ngọc Linh), du lịch rừng - biển (Măng Đen- Lý Sơn, Sa Huỳnh, Mỹ Khê), giao lưu quốc tế (cửa khẩu Bờ Y sang Lào, Thái Lan) sẽ được phát huy tối đa để tỉnh Quảng Ngãi mới phát triển nhanh và bền vững sau hợp nhất.
Tương tự như vậy, nhìn vào 34 tỉnh, thành sau sắp xếp, có thể thấy không gian phát triển được mở rộng, tổ chức hợp lý hơn, dư địa phát triển nhiều hơn. Từ đây đất nước sẽ hình thành các cực tăng trưởng mới trong thế phát triển liên hoàn giữa đô thị trung tâm, vùng ven biển, đồng bằng và miền núi; chuỗi giá trị sản xuất – tiêu dùng – xuất khẩu được kết nối thuận lợi hơn, hình thành những vùng kinh tế quy mô lớn hơn, giúp tăng khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư và tận dụng tối đa tiềm năng phát triển.
Các tỉnh miền núi như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông trở thành địa phương có biển, mở ra cơ hội phát triển các tuyến logistics xuyên vùng, các vành đai du lịch xanh, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái cũng như công nghiệp chế biến nông – lâm sản xuất khẩu giá trị cao. Việc sắp xếp đơn vị hành chính lần này không chỉ tăng cường liên kết vùng, mà lâu dài sẽ thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực trong cả nước – một trong những mục tiêu cốt lõi của chính sách phát triển bền vững và bao trùm mà chúng ta đang theo đuổi.
Các tỉnh có diện tích lớn hơn, dân số đông hơn, trình độ phát triển cao hơn sẽ giữ vai trò kết nối, dẫn dắt khi có lợi thế đàm phán, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn xuyên quốc gia, vốn luôn yêu cầu quy mô thị trường và hạ tầng đủ tầm.
Đặc biệt, khi địa bàn đủ lớn, chính sách quy hoạch, phát triển hạ tầng sẽ được thực hiện trên quy mô lớn, tránh tình trạng “đèn nhà ai người ấy rạng”. Ví như TPHCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, không chỉ khắc phục tình trạng hạ tầng bị "cắt khúc” mà các thế mạnh về phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, logistics sẽ phát huy hiệu quả hơn.
Cơ hội phát triển cho các địa phương sau sáp nhập còn đến từ những thay đổi tích cực trong lĩnh vực xã hội, xóa dần tình trạng khác biệt về các chính sách an sinh, mức sống, thu nhập và cơ hội phát triển. Chất lượng dịch vụ công như y tế, giáo dục sẽ được nâng cao nhờ ngân sách và nguồn lực tập trung hơn. Giao lưu văn hóa, kinh tế, xã hội diễn ra mạnh mẽ trong không gian rộng lớn hơn sẽ giúp phát triển toàn diện đời sống người dân.
Bắt đầu vận hành 34 tỉnh, thành sau sắp xếp, những lúng túng ban đầu ở nơi này, nơi khác là không thể tránh khỏi, nhưng đường hướng chung và mục tiêu thì đã rõ. Dám bước qua những lối mòn, dám đối diện với những thách thức để mở đường cho một tương lai phát triển đột phá, bền vững và toàn diện là bản lĩnh của những người cầm lái.
Không chỉ tin tưởng và chờ đợi, đây là lúc mỗi người cần hành động vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một Việt Nam hùng cường.
Tác giả: Ông Nguyễn Vân Thiêng là nhà báo với hơn 30 năm trong nghề, từng công tác tại một số cơ quan báo chí Trung ương.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!