Tâm điểm
Đỗ Chí Nghĩa

Nghĩ trong ngày độc lập

Hôm nay là tròn 80 năm ngày đất nước độc lập. Mùa thu năm 1945, nắm cơ hội nghìn năm có một, Đảng lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. “Đem sức ta giải phóng cho ta”, mọi nguồn lực khi ấy đều hạn hẹp, chỉ lòng dân là vô tận. Bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lay động con tim cả chục triệu người. Từ đấy, cả dân tộc đã đi chung một con đường, chung niềm hy vọng. Từ đấy, đất nước có tên trên bản đồ thế giới, toàn dân quyết đem hết sức mình giữ nền độc lập non trẻ vừa giành được!

Chặng đường gian khổ với máu xương bao thế hệ đã viết nên trang sử hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc. Nghĩ trong ngày độc lập, thêm tự hào về trí tuệ và chí khí cha ông. Vững tin vì bao kinh nghiệm chắt lọc trên chặng đường dài, đối diện đủ gian nguy, thử thách, đất nước ngày càng vững mạnh, đi lên. Nhưng phải làm gì để niềm tự hào lan tỏa mãi?

Nghĩ về độc lập là nghĩ về lòng dân và sức dân. Lòng dân là điểm tựa, sức dân là động lực đưa con thuyền đất nước đi lên. Dân tin, dân yêu, khó mấy cũng thành.

Nghĩ trong ngày độc lập - 1

Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” tại Triển lãm thành tựu đất nước (Ảnh: Thành Đông).

Những chính sách như chăm lo giáo dục, y tế, “bình dân học vụ số”, xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát triển nông thôn mới, đô thị thông minh… đều có chung một điểm: hướng đến nâng cao đời sống nhân dân, khơi thông nội lực, giải phóng sức sáng tạo. Đó cũng là rễ sâu bền gốc, chăm lo cho dân để giữ nước bền lâu.

Nghĩ về độc lập là nghĩ về con đường đi lên của đất nước. Con đường rợp cờ bay hôm nay là hội tụ từ ngàn vạn con đường xây đắp tương lai. Mỗi công trường, xưởng máy, mỗi doanh nghiệp, mỗi công chức nghĩ suy trên trách nhiệm của mình, tạo thêm giá trị và của cải cho đất nước. Mỗi người nông dân trăn trở trên mảnh vườn, thửa ruộng, ao cá, tăng sản lượng, bảo đảm chất lượng, đưa nông sản Việt vươn xa ra thế giới!

Đất nước giàu mạnh, phải có những người dám nghĩ, biết làm, sáng tạo và đi trước! Tôi nhớ hơn 30 năm trước, trò chuyện với Anh hùng lao động Nguyễn Đắc Hải bên đầm sen Chuyên Mỹ (Phú Xuyên, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội). Là con liệt sĩ nhưng anh luôn tự vươn lên bằng bàn tay, sức nghĩ, không ỷ lại công lao của người cha. Từ ao đầm bỏ hoang, anh mạnh dạn xin đấu thầu, trồng sen, thả cá. Đất đồng chiêm ngập lụt, trồng cây lúa khó khăn, vào tay chàng trai trẻ dám nghĩ, biết làm, đã trở thành đất năng suất và hiệu quả. Thế nhưng, trong câu chuyện, anh vẫn ưu tư: mình tiếc chưa được học hành đến nơi đến chốn, vẫn chỉ là nghĩ sao làm vậy. Phải có khoa học mới vươn xa…

Ngày nay, những nông dân thầm lặng đã làm nên những cánh đồng năng suất cao, mỗi năm xuất khẩu gần 10 triệu tấn gạo ra thế giới; xuất khẩu sầu riêng, cà phê, hồ tiêu, cao su… đều có tầm vóc và thương hiệu. Rồi trái dừa đất miền Tây Nam Bộ đang vượt lên mạnh mẽ. Nông dân ứng dụng khoa học công nghệ rất nhanh, bắt nhịp thị trường linh hoạt, đặc biệt dám nghĩ lớn, làm lớn, giờ đã không còn là chuyện lạ.

Chưa kể những nông dân bung ra làm du lịch ở đất Ninh Bình, biến vùng rừng núi, đầm lầy hoang vu thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Nhiều du khách nước ngoài ngạc nhiên và mải mê không chán với Tràng An, Thung Nham... Nhìn đàn cò vạc bình thản đậu kín những vạt cây bên mênh mông hồ nước, ngẫm câu đất lành, chim đậu của người xưa càng thêm thấm thía. Đất lành bởi tự nhiên ưu đãi, hay đất lành bởi bàn tay con người cần mẫn, bền bỉ chăm lo? Lòng yêu nước không chỉ thấy ở những anh hùng ra trận năm xưa mà còn hiển hiện ở những nông dân yêu đồng ruộng, say sưa làm ăn trên đất quê hương, những kỹ sư nhiệt huyết trên dàn khoan dầu khí, những bác sĩ không ngừng trau dồi, nâng cao chuyên môn, khẩn trương vào ca mổ…

Tôi nhớ đến GS Nguyễn Anh Trí với tâm huyết xây dựng Công viên các nhà khoa học Việt Nam. Một công trình với bao tâm huyết, công sức và cả nguồn vốn đầu tư của cá nhân GS và tập thể Medlatec đầu tư để lưu giữ, lưu truyền công lao, đóng góp và kỷ vật của các nhà khoa học Việt Nam với đất nước. Nhờ có công trình này, nhiều người tìm đến, hiểu hơn văn hóa và con người vùng đất trồng cam Cao Phong nổi tiếng. Giờ đây, GS Nguyễn Anh Trí lại có tâm nguyện hiến tặng Công viên Các nhà khoa học cho Nhà nước. Tôi hiểu tấm lòng chân thành của ông khi bộc bạch: “Tôi đã bỏ vào đây nhiều tỷ đồng, và tôi xin tặng lại Nhà nước không kèm điều kiện gì”. Lại càng hiểu khi đọc những dòng hồi ký của ông về một tuổi thơ trên đất Quảng Bình nghèo khó, những ngày được bà con Thanh Hóa đùm bọc cùng nhiều chàng trai, cô gái tuổi học trò ở miền Trung, miền Nam khói lửa trên đất Bắc; cả những năm tháng bao cấp khó khăn, làm ngành y vất vả. Lòng yêu nước không một lúc mà có. Thấm đẫm ở đó là lòng biết ơn, trân trọng với đời, với nghề, với Tổ quốc gian lao mà anh dũng…

Nghĩ trong ngày độc lập là nghĩ về thế hệ tương lai. Không một quốc gia nào có thể yên tâm nếu thế hệ trẻ thiếu tri thức, thiếu năng lực sáng tạo, thiếu ý thức về cội nguồn. Những nghị quyết mới của Đảng về đột phá, phát triển giáo dục, về khoa học công nghệ, chuyển đổi số… chính là bước chuẩn bị cho tương lai. Mỗi lớp học thông minh, mỗi chương trình giáo dục nhân bản, mỗi chính sách hỗ trợ học sinh vùng sâu vùng xa… chính là những viên gạch bồi đắp từ gốc nền cho quốc gia bền vững mãi về sau. 

Vui ngày độc lập càng phải nghĩ sâu hơn về giữ vững nền độc lập. Giữ nước hôm nay không chỉ là bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu, áp lực già hóa dân số, nguy cơ tụt hậu về công nghệ… tất cả đặt Việt Nam trước những thách thức mới.

Giữ nước trong tầm nhìn chiến lược hôm nay còn là giữ vững chủ quyền số, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng; là làm chủ công nghệ lõi, tự cường về sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Độc lập hôm nay là tự tin mở cửa hội nhập nhưng luôn ý thức sâu sắc, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”: lợi ích quốc gia – dân tộc là trên hết và trước hết! 

Tôi lại nhớ đến hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình -nhà ngoại giao xuất sắc trên bàn đàm phán Paris năm xưa - khi nhận danh hiệu Anh hùng lao động tại lễ kỷ niệm 80 năm ngành ngoại giao. Ở tuổi gần 100, giọng nói của bà vẫn khúc chiết, ánh mắt bà vẫn ánh lên nét tinh anh và cương nghị. Ánh mắt ấy cũng chính là tâm thế của một dân tộc không bao giờ khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào.

Kỷ niệm 80 năm ngày độc lập, thêm tự hào về nền độc lập. Bao mồ hôi, máu xương của thế hệ đi trước, bao nỗ lực và quyết tâm của thế hệ hôm nay và mai sau. Biết tri ân quá khứ để vững bước tương lai, luôn lấy chăm lo cho dân là rễ sâu bền gốc, Tổ quốc sẽ trường tồn, nền độc lập là vĩnh viễn!

Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!