Tâm điểm
Lê Hoài Việt

Lễ khai giảng không lẵng hoa

Theo thư ngỏ mới đây, UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng chọn cách làm giản dị mà thiết thực. Đó là các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn không nhận hoa chúc mừng dịp khai giảng năm học 2025-2026, thay vào đó trường kêu gọi ủng hộ học bổng, đồ dùng học tập, sách cho thư viện và tài trợ công trình vui chơi, thể dục thể thao cho học sinh.

Phường Quảng Phú có 9 cơ sở giáo dục với gần 5.000 học sinh; đầu mối tiếp nhận là UBND phường hoặc lãnh đạo các trường. Ở vai trò một giảng viên, tôi ủng hộ lựa chọn này vì nó đặt trọng tâm vào lợi ích thực chất của người học chứ không phải nghi thức.

Tôi không phản đối hoa trong các dịp lễ. Hoa khiến khán phòng đẹp hơn, ảnh lưu niệm cũng đẹp hơn. Nhưng nhiều năm đứng lớp, tôi thấy không ít sinh viên phải đắn đo những khoản rất nhỏ vào đầu năm: tiền phô tô giáo trình, thẻ xe buýt, một chiếc máy tính cầm tay để theo kịp môn học.... Giá của một lẵng hoa trang trọng thường lớn hơn các khoản ấy. Vấn đề ở đây không nằm ở thẩm mỹ, mà ở hiệu quả sử dụng nguồn lực. Do đó, khoản chi nên được quy đổi thành giá trị có vòng đời sử dụng, có chỉ số thụ hưởng, có tác động dài hơn một buổi lễ.

Lễ khai giảng không lẵng hoa - 1

Lễ khai giảng năm học mới sẽ được triển khai trực tuyến trên cả nước (Ảnh: D.T).

“Đổi hoa khai giảng lấy quà cho học sinh nghèo" là dịch chuyển trọng tâm từ biểu tượng sang phúc lợi. Nguồn lực từng rải rác cho nghi thức có thể thành sách cho thư viện, bộ đồ dùng học tập, học bổng cho học sinh khó khăn hoặc vài mét vuông sân chơi an toàn. Những thứ ấy có số lượt mượn, có người thụ hưởng, có kế hoạch bảo trì. Khi mục tiêu chuyển từ trưng bày sang sử dụng, xã hội nhìn thấy đồng tiền đi đâu và tạo ra điều gì.

Chủ trương này cũng góp phần tháo gỡ một chi phí xã hội. Ở nhiều nơi, tặng hoa đã trở thành phép ứng xử cho phải đạo. Không gửi thì ngại, gửi thì tốn kém. Khi nhà trường và chính quyền nói rõ xin không nhận hoa, áp lực “ngầm” được tháo gỡ, sự nhẹ nhõm xuất hiện và nguồn lực nếu có sẽ chảy về chỗ cần hơn.

Bối cảnh chính sách cũng thuận chiều. Năm học 2024-2025, cơ quan quản lý khuyến nghị tổ chức khai giảng gọn nhẹ, phù hợp thực tiễn. Năm học 2025-2026, lễ khai giảng gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối tới các cơ sở vào sáng 5/9/2025. Cách tổ chức đồng bộ và tinh gọn này tạo điều kiện cho các thực hành giảm hình thức, tăng lợi ích thực chất cho học sinh ở cấp cơ sở.

Không chỉ Đà Nẵng. Ở bậc đại học, nhiều trường đã tuyên bố khai giảng không nhận hoa và mời cộng đồng quy đổi lời chúc thành đóng góp hữu ích. Năm ngoái, trường Đại học Ngoại thương đặt “lẵng hoa” bằng mã QR để người tham dự chuyển thẳng phần chi dự định cho hoa sang ủng hộ cứu trợ thiên tai. Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức lễ trang trọng nhưng không phô trương, chủ động không nhận hoa và hướng nguồn lực về hoạt động cộng đồng. Trường Đại học Mở TPHCM cũng đã ban hành công văn vào tháng 6/2025, nêu rõ không mua hoa tặng trong các dịp lễ tốt nghiệp, trao quyết định khen thưởng, bổ nhiệm nhân sự, tổ chức hội thao và các hoạt động văn thể mỹ, để dành nguồn lực cho người học.

Để việc “đổi hoa khai giảng lấy quà cho học sinh, sinh viên” được thiết thực và lâu bền, chứ không phải là lời kêu gọi nhất thời và chỉ thực hiện trong 1, 2 năm thì kỷ luật quản trị phải đi kèm. Trọng tâm của việc này theo tôi là ba điều. Thứ nhất, tuyệt đối tự nguyện, không biến vận động thành chỉ tiêu. Thứ hai, minh bạch danh mục cần hỗ trợ, giá trị đã tiếp nhận, trạng thái sử dụng, biên bản bàn giao kèm đánh giá cuối năm bằng các chỉ số đơn giản như số học sinh thụ hưởng, số lượt mượn sách, số giờ sử dụng sân chơi, mức độ an toàn thiết bị.v.v. Thứ ba, không thay thế trách nhiệm ngân sách. Điều này có nghĩa tài trợ cộng đồng là phần cộng thêm, không phải “quỹ” cho những nhu cầu cơ bản.

Một lẵng hoa làm đẹp một khoảnh khắc, nhưng một bộ sách thư viện có thể phục vụ hàng trăm lượt mượn trong nhiều năm. Có người băn khoăn bỏ hoa liệu làm lễ “nhạt” đi. Câu trả lời của tôi là hãy nhìn từ trải nghiệm của học sinh. Sân khấu có thể bớt rực rỡ, nhưng một tân sinh viên có học bổng đầu năm chắc chắn bước vào học kỳ với tâm thế khác. Ở nhiều giảng đường, ký ức bền lâu đến từ cảm giác được sẻ chia đúng lúc chứ không phải từ những lẵng hoa.

Nếu nhiều địa phương và nhà trường cùng chuyển đổi, tác động cộng hưởng sẽ rất lớn. Từ một phường ở Đà Nẵng hôm nay, chúng ta có thể hình thành một chuẩn mực giáo dục tiết kiệm và hữu ích trên diện rộng. Chuẩn mực ấy không chống lại nghi thức, chỉ đưa nghi thức về đúng vai. Lễ vẫn trang trọng, nhưng vật chất được dành cho điều bền vững hơn, đó là tri thức, cơ hội và nụ cười của học trò.

Tác giả: Anh Lê Hoài Việt là nghiên cứu sinh Tiến sĩ Kinh doanh, giảng viên Trường Đại học Mở TPHCM. Đồng thời, anh cũng đang là thành viên của Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!