Tâm điểm
Nguyễn Lân Hiếu

Băn khoăn và kỳ vọng khi ngành Y được mở ra cánh cửa phát triển mới

Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về “Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân” vừa ban hành đã mở ra cánh cửa cho phát triển y tế tư nhân cũng như thúc đẩy hợp tác công - tư trong lĩnh vực quan trọng này.

Rất nhiều người đã nghĩ đến tương lai xán lạn của ngành Y tế, và bản thân tôi cũng khẳng định sẽ có sự phát triển mạnh mẽ của Y tế trong giai đoạn trước mắt.

Vậy nhưng, vẫn còn 3 vấn đề trong lĩnh vực Y tế khiến tôi rất băn khoăn.

Thứ nhất là hợp tác công - tư. Thực tế có rất nhiều hình thức hợp tác công - tư trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhưng vấn đề mấu chốt là thương hiệu công vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Muốn hợp tác phải định giá được nguồn lực đóng góp. Trong khi các đơn vị tư nhân đều tường minh mọi việc bằng những con số rõ ràng, những quy định cụ thể, thì y tế công lập ngoài đóng góp bằng giá trị thương hiệu của bệnh viện và con người, việc xác định những yếu tố khác vẫn rất mơ hồ. Nếu có một hướng dẫn cụ thể bằng nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực này, mọi nguồn lực sẽ được phát huy tối đa, người được hưởng lợi chắc chắn là nhân dân.

Băn khoăn và kỳ vọng khi ngành Y được mở ra cánh cửa phát triển mới - 1

Bệnh viện đa khoa Nam Định (Ảnh minh họa: Thái Bá)

Thứ hai, việc kiểm soát các chỉ định, chống lạm dụng y khoa sẽ phải đặt lên hàng sau khi khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này, tránh tình trạng "trăm hoa đua nở". Việc này không thể chỉ để cơ quan quản lý Nhà nước, Bảo hiểm xã hội giám sát, mà cần thúc đẩy cả hoạt động của các hội chuyên ngành. Nếu cơ sở nào tham gia đào tạo nghiêm túc và tuân thủ quy trình, chỉ định của Hội chuyên khoa, pháp luật sẽ bảo vệ tối đa ngay cả khi xảy ra các biến cố y khoa. Ngược lại, chúng ta cũng cần có chế tài xử lý nghiêm khắc và đủ sức răn đe.

Vấn đề thứ ba là nguồn lực dành cho y tế. Chúng ta cần quán triệt rõ ràng chủ trương của Bộ Chính trị là phát triển y tế cơ sở bằng việc bãi bỏ chính sách tự chủ ở các trạm y tế xã, phường hay bệnh viện địa phương (cấp huyện trước đây). Thay vào đó là chi trả lương cho nhân viên y tế, đồng thời đưa vào chỉ tiêu "cứng" để HĐND các tỉnh, thành phố thông qua dự toán đầu tư trang thiết bị cho hệ thống y tế đặc biệt quan trọng này.

Chúng ta cũng cần có một mô hình đầu tư điển hình cho trạm y tế hay bệnh viện khu vực ở 3 địa bàn: đồng bằng; thành thị; miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Không ai khác, Bộ Y tế sẽ là đơn vị xây dựng quy chuẩn này để các địa phương tham khảo triển khai, tránh vấn đề nổi cộm trong đầu tư công lâu nay, đó là lãng phí, không hiệu quả.

Cùng với 3 vấn đề băn khoăn ấy, tôi cũng có nhiều kỳ vọng vào việc thay đổi những chính sách quan trọng về Y tế trong thời gian tới. Đó là việc phát triển hệ thống bác sĩ gia đình một cách nghiêm túc với nhiều mô hình khác nhau giữa nông thôn và thành thị, giữa người cao tuổi và trẻ em; phát triển khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) như một phương pháp phòng và điều trị của hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đầu tư kinh phí để tạo sự chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế cũng là bước đi cần thiết để tạo nên tính đồng bộ, liên thông kết quả khám, chữa bệnh giữa các bệnh viện/cơ sở y tế trên toàn quốc, phổ cập sổ sức khỏe và bệnh án điện tử.

Về nhân lực y tế, ngoài việc thu hút người tài vào hệ thống y tế công lập bằng chính sách đãi ngộ tốt như trả lương ngang mức thu nhập họ đang có ở nước ngoài, bỏ qua tiêu chuẩn bằng cấp chính trị trong một số trường hợp, đặc biệt khi làm trưởng khoa…, chúng ta cũng cần đổi mới phương pháp đào tạo nhân viên y tế. Định hướng là có thể tổ chức kỳ thi quốc gia lấy bằng bác sĩ Việt Nam; cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa dựa vào các hội chuyên ngành và việc duy trì giấy phép hành nghề bằng các giờ đào tạo liên tục (CME) cần thực hiện nghiêm túc, giám sát cả nội dung, phương pháp thực hiện cũng như kết quả đầu ra.

Một nghị quyết ra đời có ý nghĩa mở ra cánh cửa phát triển mới, song để người dân được thụ hưởng thành quả, và nhân viên y tế cảm nhận thấy rõ sự chuyển biến tích cực trong chính sách, thì rõ ràng ngành y tế còn rất nhiều việc phải làm và nhiều thách thức cần vượt qua.

Tác giả: Ông Nguyễn Lân Hiếu là bác sĩ chuyên ngành tim mạch, Phó giáo sư, Tiến sĩ Y khoa; Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; thành viên của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XIV, XV.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!