Làm gì để tạo “diện mạo mới” cho hệ thống y tế sau sắp xếp tỉnh, thành?
Những tháng vừa qua cả hệ thống chính trị đã quyết liệt thực hiện chủ trương sáp nhập bộ ngành, sắp xếp đơn vị hành chính, chuẩn bị cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Người dân ủng hộ và tin tưởng vào những chủ trương lớn ấy, và được truyền động lực về sự đổi mới, niềm tin vào tương lai tốt đẹp. Nhưng trước mắt còn nhiều nỗi lo cần chính quyền các cấp lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết, trong đó có những vấn đề liên quan đến một trụ cột của an sinh xã hội - đó là y tế.
Trước hết, chúng ta vừa có quyết định chuyển các bệnh viện tuyến huyện về địa phương quản lý. Vì thế, khi không còn cấp huyện thì cần hoạch định rõ về hoạt động và mục tiêu hướng tới của trạm y tế cấp xã cũng như các bệnh viện tuyến huyện trước đây.
Theo tôi, các trạm y tế cấp xã nên phát triển từ chỗ chỉ có chức năng dự phòng thành các phòng khám chuyên khoa theo ngày; mỗi ngày trong tuần sẽ có một bác sĩ chuyên khoa xuống khám, cấp thuốc. Ví dụ, thứ 2 là bác sĩ tim mạch, thứ 3 có lịch khám của bác sĩ nội tiết, thứ 4 là bác sĩ sản, thứ 5 là nhi...
Trạm y tế phải thuộc hệ thống y tế, là phòng khám của bệnh viện cơ sở để thổi luồng sinh khí mới cho hệ thống chăm sóc sức khỏe người dân.
Định hướng này phải thông suốt từ tuyến Trung ương xuống tuyến tỉnh, từ tỉnh xuống cơ sở. Không có lý gì người bệnh tăng huyết áp ở xã chỉ được uống thuốc loại rẻ tiền, mà lên thành phố lại được uống thuốc theo cá thể hóa người bệnh.

Bác sĩ trực tại một trạm y tế phường thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ảnh: Minh Nhật).
Với cấp huyện trước đây, để tinh gọn bộ máy, nên hợp nhất trung tâm y tế và bệnh viện tuyến cơ sở, giảm số lượng lớn nhân viên hành chính, giải quyết tình trạng thiếu nguồn lực của y tế dự phòng.
Y tế tuyến huyện (nay là y tế cơ sở) cần nghiên cứu bãi bỏ chính sách tự chủ, quay trở lại chế độ trả lương cứng cho nhân viên y tế. Nguồn thu nhập tăng thêm của họ sẽ đến từ phát triển các dịch vụ, kỹ thuật vượt tuyến.
Bệnh viện tuyến tỉnh tập trung điều trị những bệnh thiết yếu và không nên triển khai kỹ thuật quá chuyên ngành, như ghép tạng. Ở tuyến Trung ương nên xây dựng trung tâm chuyên ngành trong các bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, gắn chặt với các trường đại học, song phải tránh hiện tượng các viện độc lập quá chuyên sâu sẽ không chăm sóc được sức khỏe người dân một cách toàn diện.
Bên cạnh đó, chúng ta cần phát triển hệ thống bác sĩ gia đình một cách nghiêm túc; triển khai nhiều mô hình khác nhau giữa nông thôn, thành thị hoặc với đối tượng người cao tuổi, trẻ em... Áp dụng khám chữa bệnh từ xa (telehealth) và coi đây là một phương pháp quan trọng của hệ thống chăm sóc sức khỏe của người dân, cũng là giải pháp cần tính đến.
Đi kèm với những giải pháp nêu trên, cần đầu tư kinh phí cho chuyển đổi số để tạo nên sự đồng bộ, liên thông kết quả khám chữa bệnh trên toàn quốc, giữa các bệnh viện/cơ sở y tế. Việc này rất cần có các tiêu chí kỹ thuật cụ thể của Bộ Y tế để tránh tình trạng “trăm hoa đua nở”, sau này không kết nối được.
Một vấn đề nhức nhối khác của ngành y, là việc xảy ra rất nhiều vụ bạo hành nhân viên y tế. Thực tế này đòi hỏi cần có nghị định để chống bạo hành y tế. Bệnh viện cần được bảo vệ để vận hành như một cơ quan công lập. Nhân viên y tế dù công hay tư, trong lúc làm việc cũng có vai trò như những nhân viên công vụ khác. Họ cần được đảm bảo về an ninh tính mạng và sức khỏe.
Để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong các bệnh viện công hiện nay, trong nghị định và thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu liên quan ngành y, cần phân chia trang thiết bị vật tư y tế, dược sinh phẩm theo 2 nhóm: Hàng hóa công nghệ cao, độc quyền và các vật tư thông thường.
Với trang thiết bị y tế độc quyền công nghệ cao, nên thành lập nhóm chuyên gia đàm phán cấp quốc gia để xác định cấu hình và giá thành chuẩn. Các bệnh viện sẽ theo các cấu hình chuẩn này mà mua sắm. Nếu cấu hình chuẩn thì không cần đấu thầu, còn trường hợp khác cấu hình chuẩn và khác giá chuẩn, cần làm giải trình với cấp trên.
Với hàng hóa thông thường như bông băng, cồn gạc, găng tay, bơm tiêm… buộc phải đưa vào nhóm danh mục niêm yết giá công khai trên cổng quốc gia. Bệnh viện mua sắm những thứ có trong danh mục không cần đấu thầu, còn nếu mua sản phẩm với cấu hình và giá không có trong danh mục, phải làm báo cáo giải trình và được cấp trên xem xét.
Cơ quan nhà nước sẽ tăng cường hậu kiểm việc mua sắm của các bệnh viện bằng các phương pháp kỹ thuật dựa trên dữ liệu, không nên dùng cách đấu thầu - tiền kiểm như hiện nay, gây áp lực rất lớn đến nguồn lực của bệnh viện. Ước tính 3-5% quỹ lương của bệnh viện đang phải chi cho các nhân sự liên quan đến công tác đấu thầu.
Chúng ta cũng cần thay đổi toàn diện cách tiếp cận để làm tốt vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chống thuốc giả và thuốc kém chất lượng; trong đó rất cần thành lập Ủy ban thuốc và thực phẩm (FDA); xóa bỏ cách làm xin - cho.
Các thuốc và dụng cụ y tế đã được các tổ chức y tế lớn xác định (G7, FDA Hoa Kỳ, Nhật, Anh, Úc...) sẽ được lưu hành tại Việt Nam mà không cần phải cấp phép. Ngược lại, phải tái kiểm các sản phẩm đang lưu hành có dấu hiệu không tường minh trong cấp phép, cũng như có nhiều ý kiến phản ánh về chất lượng và giá thành.
Ngoài ra, chúng ta nên tính đến việc đổi mới phương pháp đào tạo nhân viên y tế. Với tình trạng mở trường tràn lan như hiện nay, chất lượng đầu ra không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống, gây mất niềm tin của người dân. Tôi kiến nghị cần triển khai sớm tổ chức kỳ thi quốc gia lấy bằng bác sĩ Việt Nam, giao cho 3 trường Đại học Y lớn của cả nước tổ chức ngân hàng đề và Bộ Y tế đứng ra tổ chức thi trên phạm vi cả nước.
Cùng với đó, chứng chỉ hành nghề chuyên khoa sẽ dựa vào các hội chuyên ngành để cấp. Việc duy trì giấy phép hành nghề bằng các giờ đào tạo liên tục (CME) cần thực hiện nghiêm túc, giám sát cả nội dung, phương pháp thực hiện và kết quả đầu ra.
Cuối cùng, chúng ta phải cải cách triệt để hoạt động của bảo hiểm y tế (BHYT) theo hướng khoa học y khoa. Tức là lấy bệnh nhân và các giá trị y khoa làm trung tâm; tăng mức chi trả BHYT cho bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y vì tỷ lệ này đang rất thấp (5-15%) khiến nhiều người dân phải bỏ điều trị; khuyến khích BHYT tư nhân, đa dạng gói bảo hiểm và quyền lựa chọn của người dân…
Còn rất nhiều vấn đề ngành y cần thay đổi, nhưng nếu giải quyết tốt những nội dung cấp bách nêu trên, chắc chắn sẽ tạo được bộ mặt mới cho hệ thống y tế từ cơ sở đến Trung ương, để hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tác giả: Ông Nguyễn Lân Hiếu là bác sĩ chuyên ngành tim mạch, Phó giáo sư, Tiến sĩ Y khoa; Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; thành viên của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XIV, XV.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!