Tâm điểm
Hoàng Anh Đức

Ai cũng có thể nói “tôi là một học trò”

Hàng năm mỗi độ thu về, bên cạnh những chiếc lá vàng rơi lãng mạn cũng là những cơn bão nối đuôi nhau. Giữa sự lãng mạn và hung tàn đó, tiếng trống trường lại một lần nữa vang lên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những dòng người nô nức tựu trường năm nay, có một sinh viên khiến tôi đặc biệt xúc động. Đó là cô Nguyễn Thị Tú Hoàng, 61 tuổi, vừa chính thức trở thành sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Trung, chuyên ngành biên-phiên dịch. Cô là cử nhân ngành Hoá thực phẩm, nhưng qua tuổi lục tuần, cô vẫn muốn chinh phục một ngành học mới để rèn luyện trí não, giữ cho đầu óc minh mẫn, tỉnh táo. Thêm vào đó, cô chọn ngành Ngôn ngữ Trung để có thể tìm hiểu thêm về các câu kinh, câu đối chữ Hán mỗi khi đi chùa.

Câu chuyện của cô Hoàng khiến tôi suy ngẫm về từ “khai giảng”, thường được sử dụng để nói về sự bắt đầu của một năm học. Trong nhiều năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, cá nhân tôi luôn thích dùng từ “khai trường” hơn là “khai giảng”, bởi một năm học không chỉ diễn ra với hoạt động dạy, mà thực chất, nó được bắt đầu bởi nhu cầu “được học”. Thêm vào đó, “trường học” cũng không nên bị giới hạn trong phạm vi vật lý của các “cơ sở giáo dục”.

80 năm, từ diệt giặc dốt đến học tập suốt đời

Năm 2025 đánh dấu 80 năm ngành giáo dục Việt Nam. Tám thập kỷ vừa qua là hành trình phi thường từ một đất nước 95% dân số mù chữ đến tham vọng thuộc nhóm 21 quốc gia về giáo dục chất lượng vào năm 2030.

Những năm 1945-1946, với phong trào Bình dân học vụ do Bác Hồ khởi xướng, cả nước như một trường học lớn. Người biết chữ dạy người chưa biết, già trẻ gái trai cùng cầm tay viết bảng. Chỉ trong vòng hai năm, hàng triệu người thoát mù chữ.

Sau 1975, thống nhất đất nước, giáo dục Việt Nam từng bước hội nhập. Bước sang thế kỷ 21, giáo dục liên tục cải cách, từ chương trình phổ thông mới đến chuyển đổi số, và chuyển đổi cùng với trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Nhìn lại 80 năm, từ thời diệt “giặc dốt”, chúng ta đã đi được chặng đường dài. Nhưng trong kỷ nguyên mới, khi mù chữ không còn là vấn đề, chúng ta đối mặt với những “giặc” mới: giặc lười học, giặc thụ động, giặc hưởng thụ dễ dãi. Tinh thần Bình dân học vụ năm xưa cần được phát huy theo cách mới: học tập suốt đời, biến cả xã hội thành một trường học lớn.

Ai cũng có thể nói “tôi là một học trò” - 1

Một học sinh người Dao dự lễ khai giảng tại Trường tiểu học Lăng Can, xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Tuấn Hợp).

Ngày 22/8 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 với nhiều định hướng đột phá nhằm đưa giáo dục và cả dân tộc cất cánh, bao trùm nhiều bậc học, phạm vi, chứ không chỉ giới hạn trong các cơ sở giáo dục. Để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong nghị quyết, thực sự cần phải có sự chung tay để biến cả nước thành một ngôi trường lớn, nơi mọi người đều là những học trò, và đều là những nhà giáo.

Nhiều năm trước, chúng ta từng công bố con số 100% trường học trên cả nước đều đã được kết nối internet. Nhưng thực tế, một số điểm trường ở miền cao, vùng xa chỉ có đủ kết nối để Ban Giám hiệu truy cập và đảm bảo các nhiệm vụ của ngành, còn việc học sinh được học tập và sử dụng hàng ngày vẫn là một thực tiễn xa vời. Đối với nhiều trường học tại các thành phố lớn, “chuyển đổi số” đã từng được hiểu là thầy cô chụp bài giảng trên bảng hoặc lấy file tài liệu gửi vào nhóm Zalo.

Nhưng giờ đây, đại đa số chúng ta đều đã hiểu rằng việc đem máy chiếu thay thế bảng đen không phải là điều gì đó cách mạng, và việc sử dụng các công cụ AI để tạo nội dung học tập tràn lan, không có kiểm soát cũng đem lại sự nguy hại khôn lường. Thay vì chỉ “sử dụng công cụ số”, chúng ta cần hình thành “tư duy số”. Cùng với làn sóng “Bình dân học vụ số”, mỗi người hãy tự hỏi xem công việc của mình, lối suy nghĩ, cách làm của mình đã và đang có gì thay đổi hay chưa. Chính những câu hỏi đó sẽ dẫn tới cuộc cách mạng thực sự từ bên trong mỗi người.

Bàn về mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi, có những ý kiến cho rằng “Tại sao không phổ cập đến cả một tuổi?”. Mong muốn đó là hoàn toàn tốt đẹp và chính đáng, nhưng có lẽ chưa khả thi trong thời điểm hiện tại. Bất kể mục tiêu đặt ra là phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non trong độ tuổi nào, trước hết, chúng ta cần xác định rõ rằng phổ cập giáo dục mầm non không phải chỉ để tìm cho trẻ có một chỗ ngồi trong lớp, mà để đảm bảo cho các em có những nền tảng vững chắc trong những năm tháng đầu đời. Nếu đã đảm bảo mọi trẻ mầm non đều được tới trường rồi, thì câu hỏi tiếp theo là các bậc cha mẹ (nhất là cha mẹ trẻ tuổi) cần phải làm gì trong những khoảng thời gian ở nhà cùng con? Những điều cốt yếu không được thể hiện rõ ràng trong những con số thống kê hợp nhất, mà nằm ở từng khía cạnh nhỏ về con người, chương trình, từng bữa ăn, giấc ngủ, giờ chơi, cả ở nhà và trên lớp, để trẻ được học và phát triển lành mạnh.

Từ góc độ giáo dục nghề nghiệp, Nghị quyết 71 hướng tới “85% người trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề”. Giờ hãy thử tưởng tượng, bạn là một nữ công nhân đang rất muốn học thêm ngoại ngữ và nâng cao tay nghề. Nhưng sau khi tan ca lúc 8 giờ tối, bạn về nhà và lo cơm nước, con nhỏ đến tận nửa đêm, thì bạn sẽ học vào lúc nào? Xã hội học tập không thể chỉ là khẩu hiệu, và việc ban hành Luật Học tập suốt đời cần phải được thúc đẩy sớm, với những quy định hỗ trợ để người lao động (về thời gian, nguồn lực) và cả người sử dụng lao động (về nguồn lực, ưu đãi thuế) đều có thể phát triển việc học hỏi, bồi dưỡng liên tục.

Từ bó hoa đến quỹ học bổng

Năm nay, nhiều trường học từ chối nhận hoa trong các dịp lễ, đề nghị phụ huynh chuyển tiền mua hoa thành quỹ học bổng. Tất nhiên, hoa tươi là món quà đáng quý, nhưng nếu tràn lan, thừa thãi thì quả thực là lãng phí. Nhiều trường tiểu học đã thu được hàng chục triệu đồng từ các “quỹ hoa”, và nguồn kinh phí minh bạch này đủ hỗ trợ cho nhiều học sinh khó khăn trong suốt cả năm học. Hành động này phản ánh đúng tinh thần đổi mới cơ chế tài chính. Thay vì chỉ dựa vào ngân sách nhà nước, cần huy động nguồn lực xã hội một cách thông minh. Nhưng quan trọng hơn, đây là bài học về sự ưu tiên: mọi nguồn lực phải hướng đến mục tiêu cuối cùng là sự phát triển toàn diện của học sinh.

Bên cạnh ví dụ về sự lãng phí quá mức dành cho hoa tươi, chúng ta cũng cần nhìn nhận lại nhiều sự lãng phí khác về mặt hình thức. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu chi ngân sách cho giáo dục tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Con số này không nhỏ, nhưng nếu phần lớn chảy vào hình thức, chúng ta đang đánh mất cơ hội cải thiện chất lượng giáo dục thực chất.

Ai cũng có thể nói “tôi là một học trò” - 2

Học sinh Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa, TPHCM) trong lễ khai giảng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Không chỉ tiền bạc, còn là thời gian và công sức. Bao nhiêu giờ giáo viên phải tập văn nghệ thay vì nghiên cứu bài giảng? Cuộc thi giáo viên dạy giỏi vốn mang nặng tính hình thức đã được xóa bỏ ở cấp huyện (trước đây), liệu giờ có tiếp tục được tái sinh ở cấp xã? Hay chúng ta cần phải hướng tới hình thức sinh hoạt chuyên môn thực chất cho các cụm trường? Tương tự với học sinh, một năm các em phải trải qua biết bao nhiêu kì thi thương mại, thi từ ngày này tới ngày khác, huy chương đeo trĩu cả cổ mà không có thời gian học sâu. Đổi mới nhiều khi không phải là “thêm vào” mà là “bớt đi”. Chúng ta cần giảm bớt thời lượng những hoạt động “làm màu” và tập trung cho học sinh làm các dự án thực tế để hiểu hơn về chính cộng đồng nơi mình sinh sống, để có thêm trách nhiệm tự thân với bản thân và những người xung quanh.

Cả xã hội thành một ngôi trường

Để thực hiện tầm nhìn “xã hội học tập”, chúng ta cần thay đổi tư duy từ gốc. Học tập không phải là giai đoạn từ 6 đến 22 tuổi rồi kết thúc. Học tập là hành trình cả đời, và mỗi giai đoạn có giá trị riêng.

Các doanh nghiệp cần trở thành “tổ chức học tập”. Thay vì chỉ đòi hỏi nhân viên có kỹ năng sẵn, thay vì than thở rằng đại học đào tạo chưa đủ, hãy coi đào tạo liên tục là một nhiệm vụ của mình và đầu tư đào tạo cho nhân viên.

Các trường đại học cần mở rộng cửa, không chỉ cho sinh viên chính quy. Hãy thiết kế các khóa học ngắn hạn, linh hoạt, phù hợp với người đã đi làm. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, các khóa học “micro-credentials” (những chứng chỉ nhỏ, tập trung vào kỹ năng cụ thể) rất hiệu quả và thu hút đông đảo người lao động.

Quan trọng nhất, chính mỗi người cần ý thức về việc học tập suốt đời. Đừng để tuổi tác, hoàn cảnh trở thành rào cản. Nghị quyết 71 đã xác định hướng đi, nhưng con đường phải được tạo bởi bước chân của 100 triệu người.

Khi mọi nơi đều có thể trở thành trường học, thì từ nhà máy đến quán cà phê, từ nhà văn hóa đến viện dưỡng lão, mọi người đều có thể vừa là thầy vừa là trò, đó mới thực sự là xã hội học tập mà chúng ta cần hướng tới.

Tiếng trống đã vang. Không chỉ cho 23 triệu học sinh sinh viên, mà cho cả 100 triệu người Việt Nam. Bởi trong thời đại mới, ai ngừng học là lạc hậu, ai ngừng dạy là ích kỷ. Và khi tất cả cùng học, cùng dạy, cùng chia sẻ, đó mới thực sự là ngày khai trường của một xã hội học tập. Hãy để ngày khai trường trở thành dịp mà mỗi người chúng ta đều có thể tự hào nói “tôi là một học trò”.

Tác giả: TS Hoàng Anh Đức là nghiên cứu viên tại Đại học RMIT Việt Nam. Ông vừa được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu (GYA) nhiệm kỳ 2025-2030.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!