PhotoNews

Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầu

Thực hiện: Mạnh Quân - Minh Nhật

(Dân trí) - Rời chiến trường với thương tật nặng, nhiều cựu chiến binh gắn bó hơn nửa thế kỷ với chiếc xe ba bánh. Trên những “con ngựa sắt” ấy, họ tiếp tục hành trình của đời lính trong những năm tháng yên bình.

Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầu - 1

Trong khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, hình ảnh những người lính già ngồi trên chiếc xe ba bánh đã trở thành cảnh quen thuộc suốt nhiều thập kỷ.

Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầu - 2

Buổi sáng ở trung tâm thường bắt đầu bằng tiếng bánh xe lăn trên nền gạch. Từ đầu dãy nhà A sang khu B, từ phòng ăn ra sân, các bác thương binh di chuyển thành thục. Bánh xe lướt nhẹ, tay quay đều, nhịp nhàng. Có người còn tranh thủ chào nhau vài câu trước khi rẽ vào góc hành lang.

Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầu - 3

Hơn 60 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành đã đón hàng nghìn cựu chiến binh về an dưỡng tuổi già. Nhiều người sau quá trình điều trị, chăm sóc đã ổn định sức khỏe, gắn bó với nơi này như ngôi nhà thứ hai.

Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầu - 4

Theo ông Trương Đăng Bình, Phó Giám đốc phụ trách trung tâm, đặc thù nơi đây là phần lớn thương binh mang thương tật rất nặng. Hơn 80% người điều dưỡng bị tổn thương cột sống, dẫn đến liệt nửa người hoặc toàn thân dưới. Có người mất chi, có người mang mảnh đạn, viên bi trong cơ thể suốt hàng chục năm.

Để phù hợp với tình trạng sức khỏe ấy, toàn bộ không gian sinh hoạt của trung tâm được thiết kế không bậc thềm, không ghế. Mọi thứ đều xoay quanh những chiếc xe lăn, cáng và xe ba bánh.

“Ở đây, xe lăn chính là đôi chân của các bác”, ông Bình nói.

Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầu - 5

Ở trung tâm, chiếc xe ba bánh không chỉ là phương tiện đi lại, mà gần như là một phần cuộc đời của các bác thương binh. Trên những “con ngựa sắt” ấy, các bác gặp nhau mỗi sáng, sang phòng thăm nhau, dạo một vòng sân, thậm chí ra chợ mua thêm mớ rau, con cá.

Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầu - 6

Có người đã gắn bó với chiếc xe ấy hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày rời chiến trường với những vết thương không thể lành.

Ông Đỗ Đăng Khuây (76 tuổi, quê Hưng Yên) là một trong số đó. Năm 1967, ông nhập ngũ vào Sư đoàn 320, Quân đoàn 34. Một năm sau, ông vào chiến trường Phước Long, rồi tiếp tục sang Lào chiến đấu trong chiến dịch Lam Sơn 79.

Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầu - 7

Năm 1973, trong một nhiệm vụ trinh sát tại cao điểm 320 ở Savannakhet (Lào), ông vướng phải mìn địch.

“Lúc đó tôi bò vào bốt địch thì mìn nổ. Hai bàn tay bị nổ tung, một mắt mù, người dập nát nhiều chỗ. Tôi ngất đi, không biết gì nữa, đồng đội phải kéo ra ngoài”, ông nhớ lại.

Nửa tháng sau, ông mới tỉnh lại. Điều đầu tiên ông nhìn thấy là ánh mặt trời. Nhưng khi nhìn xuống, hai bàn tay đã không còn.

“Lúc ấy buồn lắm. Người ta nói giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Tôi mất cả hai bàn tay, một con mắt tưởng cuộc đời coi như xong”, ông kể.

Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầu - 8

Nhưng rồi, bằng nghị lực, ông học cách sống với đôi tay cụt. Ông vẫn tự đạp xe đi chợ, nấu ăn, thậm chí khâu vá quần áo.

Từ tháng 8/1975, ông về Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, sống tại phòng số 7, nhà A3 cho đến nay. Hai người con của ông hiện sinh sống ở Hà Nội.

Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầu - 9

Ông Nga (74 tuổi, quê Hải Phòng) tham gia chiến trường miền Tây Nam Bộ năm 1974. Trong trận đánh vào sân bay Trà Nóc, một mảnh pháo găm thẳng vào cột sống, làm đứt tủy.

Ông phải nằm viện suốt 4 năm. Từ đó, nửa thân dưới hoàn toàn liệt.

Gần 50 năm qua, chiếc xe ba bánh trở thành “đôi chân” của ông. Chiếc xe cũ, sơn đã bạc màu, nhưng ông điều khiển rất chắc tay. Mỗi lần quay đầu, ông nghiêng người, xoay bánh xe rất gọn, giống hệt một tài xế quen đường.

Trên chiếc xe ấy, ông đi chợ, sinh hoạt, nấu nướng trong căn phòng rộng khoảng 20m2.

Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầu - 10

Ông Đinh Văn Bách nhập ngũ năm 18 tuổi, chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị từ tháng 1/1972. Ở Thành cổ, mỗi ngày đơn vị ông phải chịu hàng chục quả bom và hàng trăm quả đạn pháo.

“Chúng tôi sống được đến hôm nay là nhờ đồng đội hy sinh che chở”, ông nói.

Sau Hiệp định Paris, ông rút về bờ bắc sông Thạch Hãn giữ vùng giải phóng. Năm 1974, ông tiếp tục tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong trận đánh ở Tân Uyên, tỉnh Thủ Dầu Một (cũ), ông bị thương vào đốt sống L3, L4, dẫn đến liệt hoàn toàn nửa dưới cơ thể.

Ông điều trị đến cuối năm 1976 thì được chuyển về Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, sống cùng vợ tại khu B cho đến nay.

Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầu - 11

Những chiếc xe ba bánh đã theo họ từ tuổi hai mươi đến lúc tóc bạc. Nhưng trên những “con ngựa sắt” ấy, họ vẫn giữ được khí chất và sự hào sảng của người lính năm xưa.

“Ở đây ai cũng lái xe giỏi hết”, một người thương binh già cười nói, “Lái mấy chục năm rồi, nhắm mắt cũng biết đường”.

Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầu - 12

Ông Hoàng Đình Chung (70 tuổi, quê Quảng Ninh) cũng mang thương tật tương tự. Năm 1974, ông vào chiến trường B2 tại Long An. Sau ngày giải phóng, ông tiếp tục sang Campuchia chiến đấu khi chiến sự biên giới Tây Nam bùng nổ.

Năm 1979, trong một trận tấn công, mảnh pháo găm vào cột sống khiến ông liệt hoàn toàn nửa thân dưới.

“Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác lúc trúng pháo. Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng, rồi cả người không cử động được nữa”, ông kể.

Từ năm 1980 đến nay, ông sống tại trung tâm. Mỗi lần về thăm nhà, ông thường chỉ ở lại một ngày rồi quay lại, vì điều kiện sinh hoạt ở gia đình không phù hợp với tình trạng cơ thể.

Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầu - 13

Buổi chiều, các bác thường rủ nhau ra sân hóng gió. Từng chiếc xe ba bánh nối đuôi nhau lăn bánh trên lối nhỏ, vừa đi vừa kể chuyện cũ. Tiếng cười vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh, khiến không gian trung tâm bỗng trở nên rộn ràng như một khu tập thể nhỏ.

Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầu - 14

Trong trung tâm, đội ngũ y tế vẫn đều đặn thay băng, chăm sóc vết thương cho các thương binh. Có những ngày thời tiết thay đổi, trái gió trở trời, nhiều người phải chịu những cơn đau buốt từ các mảnh đạn, viên bi còn nằm trong cơ thể.

Những năm gần đây, đời sống tại trung tâm đã được cải thiện. Nhiều tổ chức trong và ngoài quân đội thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tri ân các cựu chiến binh.

Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầu - 15

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những người lính năm xưa giờ đã ở tuổi thất thập, bát thập. Họ vẫn di chuyển trên những chiếc xe ba bánh, gặp nhau mỗi sáng, trò chuyện dưới hàng hiên, nhắc lại những ký ức chiến trường.

Những “con ngựa sắt” ấy đã đưa họ đi qua chiến tranh, qua những tháng ngày điều trị, và giờ tiếp tục đưa họ đi qua những năm tháng cuối đời trong bình yên.