Tâm điểm
Nguyễn Sĩ Dũng

Khi mùa xuân bắt đầu từ cải cách

Những ngày đầu năm mới, trong mỗi ngôi nhà Việt, luôn có một khoảnh khắc rất đặc biệt. Sau những ngày tất bật, người ta chậm lại, thắp nén hương đầu năm, nhìn lại một vòng đã qua và tự hỏi: năm mới sẽ mang theo điều gì? Chúng ta cầu mong sức khỏe, bình an, hanh thông. Nhưng sâu xa hơn, mỗi mùa xuân đều khơi dậy một khát vọng thầm lặng: khát vọng được sống trong một xã hội tốt đẹp hơn.

Một gia đình muốn khởi đầu năm mới bằng việc dọn dẹp nhà cửa, sửa sang những chỗ cũ kỹ, thay mới những gì đã hư hao. Một quốc gia cũng vậy. Để lớn lên sau mỗi mùa xuân, điều quan trọng không chỉ là tăng thêm những công trình, những con số tăng trưởng, mà là khả năng tự làm mới mình. Và sự làm mới ấy, ở tầng sâu nhất, chính là cải cách thể chế.

Thể chế nghe có vẻ là một khái niệm của giới làm luật hay các nhà hoạch định chính sách. Nhưng thực ra, thể chế hiện diện trong từng trải nghiệm rất cụ thể của người dân. Đó là khi một doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mà không phải đi lại quá nhiều lần. Là khi một người dân xin giấy phép xây dựng mà không phải “hỏi thăm” nhiều cửa. Là khi một cán bộ dám ký quyết định vì tin rằng mình đang làm đúng và sẽ được bảo vệ nếu hành động vì lợi ích chung.

Khi mùa xuân bắt đầu từ cải cách - 1

Đúng 0h ngày 17/2 (mùng 1 Tết), pháo hoa tầm cao rực sáng trên bầu trời TPHCM, chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nói một cách dễ hiểu, thể chế là hệ điều hành của quốc gia. Một chiếc điện thoại có phần cứng mạnh nhưng hệ điều hành lỗi thì vẫn chạy chậm, thậm chí treo máy. Một đất nước có nguồn nhân lực dồi dào, có tài nguyên, có khát vọng vươn lên, nhưng nếu hệ thống luật lệ chồng chéo, quy trình rườm rà, trách nhiệm không rõ ràng, thì động lực phát triển sẽ bị kìm hãm.

Lịch sử phát triển của Việt Nam đã cho thấy điều đó. Cuộc Đổi mới năm 1986 không chỉ là một thay đổi về chính sách kinh tế, mà là một cuộc cải cách thể chế sâu sắc: thừa nhận kinh tế nhiều thành phần, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho doanh nghiệp, mở cửa hội nhập. Chính sự thay đổi về “luật chơi” ấy đã giải phóng nguồn lực xã hội, tạo nên một giai đoạn tăng trưởng ấn tượng suốt nhiều thập kỷ.

Nếu con người là động lực của phát triển, thì thể chế chính là đường ray của động lực ấy. Đường ray thẳng và thông suốt, đoàn tàu mới có thể tăng tốc. Đường ray cong vênh, dù đầu máy mạnh đến đâu cũng khó đi xa.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận: vẫn còn những “điểm nghẽn” khiến mùa xuân của khát vọng chưa thật trọn vẹn.

Đó là tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các luật, khiến cơ quan thực thi lúng túng, doanh nghiệp loay hoay. Là những thủ tục hành chính còn nhiều tầng nấc trung gian, làm tăng chi phí xã hội. Là tâm lý sợ trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ, khi “không làm thì không sai” trở thành lựa chọn an toàn hơn là dám đổi mới. Và cũng là khoảng cách giữa tinh thần rất đúng đắn trong một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với hiệu quả thực thi ở cơ sở.

Những vấn đề ấy không phải là không thể tháo gỡ. Nhưng nếu không được xử lý đến nơi đến chốn, chúng sẽ bào mòn niềm tin, làm chậm lại bước tiến của đất nước trong một thế giới đang vận động rất nhanh.

Bởi lẽ, khát vọng không tự nhiên biến thành hiện thực. Nó phải đi qua một hệ thống luật lệ minh bạch, một bộ máy vận hành hiệu quả và một cơ chế trách nhiệm rõ ràng. Không có thể chế tốt, khát vọng dễ bị mắc kẹt trong những thủ tục và sự chậm trễ.

Vậy cần làm gì để nâng cao chất lượng thể chế - để mỗi mùa xuân thực sự là một bước tiến?

Trước hết, phải tiếp tục minh bạch hóa và đơn giản hóa hệ thống pháp luật. Luật phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực thi. Ngay từ khâu soạn thảo cần kiểm soát chặt chẽ xung đột và chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất của toàn hệ thống. Mỗi điều luật càng minh bạch, chi phí xã hội càng giảm.

Thứ hai, cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”. Nhà nước kiến tạo không phải là Nhà nước buông lỏng, mà là Nhà nước thiết kế luật chơi công bằng và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp phát huy sáng kiến. Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp phải trở thành một thước đo quan trọng của chất lượng thể chế.

Thứ ba, phải có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Cải cách luôn đi kèm rủi ro. Nếu mọi sai sót đều bị nhìn nhận như vi phạm, thì không ai dám đổi mới. Phân biệt rõ động cơ xấu với rủi ro chính sách là điều cần thiết để tạo môi trường khuyến khích sáng tạo.

Thứ tư, tăng cường trách nhiệm giải trình. Mỗi quyết định công phải gắn với người chịu trách nhiệm cụ thể. Cơ chế giám sát cần thực chất, dựa trên kết quả đầu ra và tác động thực tế, chứ không chỉ dừng ở báo cáo hình thức.

Và cuối cùng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị nhà nước. Số hóa quy trình, công khai dữ liệu, giảm tiếp xúc trực tiếp sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, giảm cơ hội phát sinh tiêu cực và tăng hiệu quả phục vụ người dân.

Những giải pháp ấy không phải là điều gì quá xa vời. Vấn đề là chúng ta có kiên trì thực hiện hay không, có dám đi đến cùng để cải cách hay không.

Mùa xuân luôn gắn với niềm tin. Người dân mong một năm hanh thông, doanh nghiệp mong một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch; người trẻ mong có cơ hội phát triển dựa trên năng lực và sự công bằng.

Nhưng niềm tin không tự nhiên mà có. Nó được xây dựng từng ngày, qua những quyết định đúng đắn, qua sự nhất quán của chính sách, qua tinh thần trách nhiệm của đội ngũ thực thi. Một thể chế công bằng và hiệu quả chính là nền móng bền vững nhất cho niềm tin xã hội.

Khát vọng đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 không thể đạt được chỉ bằng cảm xúc của ngày đầu năm. Nó đòi hỏi những cải cách bền bỉ, dũng cảm và liên tục - cải cách trong cách chúng ta làm luật, trong cách chúng ta ra quyết định, trong cách chúng ta chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Mỗi mùa xuân, chúng ta dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới. Đất nước cũng cần dọn dẹp những rào cản thể chế để đón một giai đoạn phát triển mới. Cải cách không phải là khẩu hiệu, mà là cách một dân tộc tự làm mới mình, tự nâng mình lên một tầm cao khác.

Đất nước không thiếu khát vọng. Điều chúng ta cần là một thể chế đủ minh bạch để khát vọng ấy được chắp cánh. Và có lẽ, mùa xuân ý nghĩa nhất không chỉ bắt đầu từ những cành đào, cành mai, mà bắt đầu từ quyết tâm cải cách – để mỗi năm trôi qua, đất nước không chỉ thêm một tuổi, mà thực sự trưởng thành hơn, vững vàng hơn trên con đường phát triển.

Tác giả: TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông được biết đến là chuyên gia về các vấn đề khoa học chính trị; tham gia Nhóm tư vấn của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011–2016; hiện là Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!