DMagazine

Dệt giấc mơ thoát nghèo từ bình đẳng giới

(Dân trí) - Khi những chính sách giảm nghèo được lồng ghép hài hòa với mục tiêu trao quyền kinh tế cho phụ nữ, hiệu quả không chỉ nằm ở con số, mà hiện hữu trong từng câu chuyện đổi đời.

Vừa Thị Xia cùng bà con dân bản thu hoạch sâm đất.

Dệt giấc mơ thoát nghèo từ bình đẳng giới - 1

Một buổi sáng mùa thu, xã Tả Van, Lào Cai hiện ra bình yên như bức tranh sơn thủy. Dưới chân núi Hoàng Liên, bên dòng suối Mường Hoa trong vắt, gian nhà thổ cẩm rực sắc màu của HTX Mường Hoa thu hút mọi ánh nhìn của du khách. Đó không chỉ là nơi bán đồ lưu niệm, mà là “ngôi nhà chung” của chị Sùng Thị Lan, Giám đốc HTX, cùng nhiều phụ nữ Mông, Giáy trong bản - những người đã đi qua đói nghèo bằng những mũi kim, đường chỉ.

Sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo khó, tuổi thơ của chị Lan gắn với những mùa giáp hạt. Nhưng chị sớm hiểu rằng: “Muốn thoát nghèo, phải tự tìm lối đi mới”.

Những năm làm du lịch ở Sa Pa, chị nhận ra điều ít ai để ý: Du khách rất thích ngắm những tấm vải chàm, váy áo dân tộc, nhưng nghề thủ công truyền thống của người Mông, người Giáy lại đang mai một nhanh chóng. Từ suy nghĩ này, năm 2018, chị quyết định thành lập HTX Mường Hoa - mô hình kết hợp gìn giữ bản sắc với phát triển sinh kế.

Không qua trường lớp, chị Lan tự học kỹ thuật nhuộm từ chàm, củ nâu, lá rừng… Chỉ trong vài năm, chị từng làm hỏng hơn 500 mét vải - một tổn thất lớn đối với phụ nữ vùng cao. Nhưng bằng sự kiên trì, chị đã tạo được bảng màu tự nhiên độc đáo, bền đẹp, trở thành “thương hiệu nhận diện” của thổ cẩm Mường Hoa.

Dệt giấc mơ thoát nghèo từ bình đẳng giới - 3

Từ vỏ gối, khăn trải bàn, váy thổ cẩm cho đến những chú thú nhồi bông làm từ vải vụn - mọi sản phẩm đều được làm thủ công, mang màu sắc văn hóa độc đáo, thân thiện với môi trường. Điều khác biệt là HTX còn tận dụng mọi mảnh vải thừa để sáng tạo sản phẩm, vừa tiết kiệm, vừa thu hút du khách, đặc biệt là khách nước ngoài.

Không dừng ở sản xuất, HTX còn mở tour (chuyến) trải nghiệm, du khách được tự tay nhuộm vải, giã chàm, thêu váy… Mỗi trải nghiệm là một bài học văn hóa, đồng thời tạo thêm thu nhập cho phụ nữ trong bản.

Đến nay, HTX Mường Hoa đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo bền vững, trở thành mô hình kiểu mẫu trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2021-2025.

Không chỉ ở Lào Cai, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số trên cả nước đang chứng minh rằng trao quyền cho phụ nữ chính là sức mạnh nội sinh để giảm nghèo bền vững.

Dệt giấc mơ thoát nghèo từ bình đẳng giới - 6
Dệt giấc mơ thoát nghèo từ bình đẳng giới - 7

Ở Phú Thọ, một hành trình khác cũng thắp sáng tinh thần dám nghĩ - dám làm của phụ nữ trẻ vùng nông thôn.

Nguyễn Thị Thu Hoa, người Mường, khởi nghiệp năm 18 tuổi với ba “không”: Không vốn, không kinh nghiệm, không người dẫn dắt. Nhưng 14 năm sau, cô trở thành nữ CEO 9X đứng đầu thương hiệu Trường Foods - doanh nghiệp đưa món thịt chua truyền thống phủ sóng hơn 9.000 điểm bán trên cả nước và hiện diện trong nhiều hệ thống siêu thị lớn.

Hoa kể, thịt chua là món ăn gắn liền với tuổi thơ của người Mường. Khi lấy chồng, cô được mẹ chồng truyền lại nghề làm thịt chua gia truyền của gia đình. Nhưng khi ấy, món ăn này vẫn còn rất lặng lẽ. Mỗi ngày, cả nhà chỉ bán được khoảng 20-30 hộp, quanh quẩn trong huyện miền núi Thanh Sơn.

“Thịt chua quê mình ngon, rất đặc trưng, tại sao chỉ quanh quẩn trong mấy xã?” - câu hỏi ấy cứ day dứt trong cô gái trẻ. Và chính từ trăn trở đó, ước mơ đưa món ăn truyền thống vượt qua lũy tre làng, đến với người tiêu dùng trên khắp cả nước, bắt đầu nhen lên.

Dệt giấc mơ thoát nghèo từ bình đẳng giới - 9

Với đôi tay trắng cùng quyết tâm mạnh mẽ, Hoa tự mày mò từng bước. Để tìm được quy trình sản xuất hàng loạt nhưng vẫn giữ nguyên hương vị truyền thống, cô đã phải trải qua vô số lần thất bại. “Có những đêm tôi thức trắng canh từng mẻ thịt. Hồi hộp chờ đợi, rồi bật khóc khi thành phẩm hỏng phải đổ đi. Để có được sản phẩm chất lượng như hôm nay, tôi đã đánh đổi bằng quá nhiều mẻ thịt thất bại”, Hoa nhớ lại.

Nhưng cô gái trẻ không bỏ cuộc. Gần hai năm kiên trì thử nghiệm hàng chục công thức, cuối cùng, Hoa cũng tìm ra quy trình sản xuất ổn định, giữ trọn hương vị đặc trưng của món thịt chua Mường Thanh Sơn. Sản phẩm nhanh chóng thuyết phục khách hàng cả trong và ngoài tỉnh. Thấy chất lượng tốt, nhiều đại lý chủ động liên hệ để phân phối rộng hơn.

Dệt giấc mơ thoát nghèo từ bình đẳng giới - 11

Tưởng như đã “thông đường”, Hoa lại gặp thử thách mới: Thời gian bảo quản quá ngắn, chỉ 7-10 ngày. Các đại lý bắt đầu ngần ngại nhập hàng. Một lần nữa, cô lao vào nghiên cứu, thử nghiệm. Sau thời gian dài mày mò, Hoa tìm ra phương pháp kéo dài thời gian bảo quản lên đến 6 tháng trong ngăn mát tủ lạnh, hoàn toàn không dùng chất bảo quản - một bước ngoặt quyết định sự bứt phá của sản phẩm.

Tháng 6/2015, Thu Hoa thành lập Công ty Trường Foods. Từ một món ăn truyền thống ít người biết đến, cô bắt tay xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, chiến lược marketing, chuẩn hóa quy trình sản xuất… để đưa thịt chua trở thành sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng Việt. Hôm nay, Trường Foods đã có mặt ở 9.000 điểm bán, chiếm khoảng 40% thị phần thịt chua tại Phú Thọ. Người trong nghề trìu mến gọi cô là “Hoa thịt chua”.

Không chỉ dừng lại ở kênh bán hàng truyền thống, nữ CEO 9X nhanh nhạy nắm bắt xu hướng số hóa. Cô đưa sản phẩm lên Facebook, TikTok, YouTube, các sàn thương mại điện tử và tổ chức nhiều buổi livestream bán hàng, giúp thịt chua Trường Foods lan tỏa mạnh mẽ đến mọi vùng miền đất nước.

Dệt giấc mơ thoát nghèo từ bình đẳng giới - 13

Ở Lai Châu, câu chuyện của Vừ Thị Xia lại bắt đầu từ một xuất phát điểm khác: Nghèo đói, hôn nhân sớm và giấc mơ học tập bị dang dở. Mới 15 tuổi, Xia đã lập gia đình. Cuộc sống vợ chồng non nớt khiến cô nhiều lúc rơi vào bế tắc.

Năm 2020, khi được chồng mua cho chiếc điện thoại thông minh để tiện liên lạc. Ban đầu, Xia chỉ lên mạng xem video giải trí. Một lần tình cờ, cô xem được bài giảng kinh doanh trên mạng xã hội. Những câu chuyện vượt khó trong các video đã chạm đến cô: Nếu họ làm được, tại sao mình không thử?

Từ đó, Xia bắt đầu học cách livestream, tìm hiểu về thương mại điện tử, mạnh dạn mở kênh bán nông sản của mình. Nhận ra quê hương có nhiều sản vật quý nhưng ít người biết đến, cô quyết định quảng bá khoai sâm đất và đặc sản vùng cao lên mạng xã hội.

Năm 2021, cô vay mẹ 10 triệu đồng để đầu tư nuôi lợn. Nhờ chăm sóc cẩn thận, chỉ sau hai năm, Xia trả hết nợ và có một khoản vốn nhỏ để phát triển công việc.

Dệt giấc mơ thoát nghèo từ bình đẳng giới - 15

Cũng từ những buổi livestream mộc mạc, chân thành, Xia kết nối được khách hàng khắp nơi. Doanh thu của cô và chị gái nhanh chóng tăng lên 40-60 triệu đồng mỗi tháng. Không chỉ lo được cho gia đình, Xia còn giúp tiêu thụ hơn 300 tấn nông sản cho bà con trong bản, mang lại hy vọng mới cho cộng đồng người Mông nơi cô sinh sống.

Từ thành công cá nhân, hai chị em Xia bắt đầu nghĩ đến những người khác. Họ dành thời gian dạy lại cho những phụ nữ trong bản cách quay video, tạo kênh bán hàng và trò chuyện với khách hàng qua điện thoại. Từ cái bỡ ngỡ của những người lần đầu chạm vào công nghệ, họ đang học cách "làm chủ" công nghệ để "đổi đời."

Vừ Thị Xia và Vừ Thị Chứ (em gái Xia) là 2 trong 10 "Chủ nữ" tiêu biểu được TikTok Shop tôn vinh tại chiến dịch "Chủ nữ" nhằm tôn vinh tinh thần làm chủ và khát vọng vươn mình của phụ nữ Việt trong kỷ nguyên số.

Dệt giấc mơ thoát nghèo từ bình đẳng giới - 17

Theo Ngân hàng Thế giới, thu hẹp khoảng cách giới và giảm nghèo là hai điểm sáng nổi bật của Việt Nam sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa - xã hội - khoa học - giáo dục. Trong tiến trình đó, bình đẳng giới và trao quyền kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn và dân tộc thiểu số, đã trở thành lực đẩy quan trọng giúp nhiều cộng đồng thoát nghèo bền vững.

Trên thực tế, bình đẳng giới đã được lồng ghép vào phần lớn chính sách giảm nghèo. Các mô hình sinh kế được ưu tiên cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ dân tộc thiểu số. Trong 5 năm qua, hàng trăm ngàn hội viên đã được vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm; trên 170.000 hộ gia đình phụ nữ được hỗ trợ thoát nghèo, 110.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp; 660 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và hơn 10.000 tổ hợp tác của phụ nữ được thành lập, góp phần quan trọng vào hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế.

Dệt giấc mơ thoát nghèo từ bình đẳng giới - 19

Nhờ những chính sách “đúng địa chỉ”, theo báo cáo công bố ngày 22/8/2025 của Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, đã có 134.000 lao động nghèo và cận nghèo được kết nối, giới thiệu việc làm thành công. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh, tính đến cuối năm 2024, còn 1.258.997 hộ nghèo, hộ cận nghèo (số đầu kỳ là 2.393.332 hộ nghèo, hộ cận nghèo), đạt 47,4%, dự kiến cuối năm 2025 giảm thêm 2.800 hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm từ đầu kỳ là 1.131.535 hộ, còn 1.256.197 hộ, đạt 52,49%, vượt 2,49% so với chỉ tiêu giảm 1/2 số hộ nghèo và hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia.

Ông Phạm Hồng Đào - Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, Chương trình Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững tiếp tục giữ nguyên tắc “ưu tiên phụ nữ hưởng lợi”, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo.

“Quá trình thực hiện giảm nghèo, chúng tôi ưu tiên để phụ nữ nghèo ở khu vực nông thôn, miền núi được triển khai các mô hình sinh kế. Các dự án này đã triển khai ở một số huyện nghèo hoặc xã đặc biệt khó khăn và đạt được những kết quả hiệu quả", ông Đào cho hay.

Dệt giấc mơ thoát nghèo từ bình đẳng giới - 21

Để hướng tới mục tiêu "Vì một Việt Nam không còn đói nghèo", Việt Nam đang xây dựng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030, nâng mức thu nhập dự kiến lên 2,8 triệu đồng/người/tháng ở thành thị và 2,2 triệu đồng/người/tháng ở nông thôn. Các tiêu chí tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản như thông tin, nước sạch, vệ sinh và môi trường cũng được điều chỉnh.

Giai đoạn 2026-2030, tổng nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững dự kiến khoảng 360.000 tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo sẽ được lồng ghép chặt chẽ với xây dựng nông thôn mới, gắn với phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số và thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy sinh kế đa dạng, bền vững, phù hợp điều kiện sinh thái và văn hóa địa phương.

Dệt giấc mơ thoát nghèo từ bình đẳng giới - 23

Định hướng nhấn mạnh tạo việc làm ổn định, nâng cao kỹ năng số cho lao động nghèo, mở rộng cơ hội sinh kế ở đô thị và nông thôn, gắn với khởi nghiệp và kinh tế chia sẻ. Ưu tiên các nhóm yếu thế, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và người dễ bị tổn thương, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Trong định hướng mới, giảm nghèo được gắn chặt với kinh tế xanh, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu và đa dạng hóa sinh kế. Tạo việc làm ổn định, nâng cao kỹ năng số, mở rộng cơ hội khởi nghiệp - nhất là cho nhóm dễ bị tổn thương - tiếp tục là ưu tiên hàng đầu.

Từ Lào Cai, Lai Châu đến Phú Thọ hay các bản vùng sâu, những mô hình trao quyền kinh tế cho phụ nữ đang tạo ra thay đổi mạnh mẽ. Những người phụ nữ từng ít nói, rụt rè giờ tự tin livestream bán hàng, quảng bá sản vật địa phương, đón khách du lịch ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Bình đẳng giới, vì thế, không còn là khẩu hiệu. Đó là hình ảnh chị Sùng Thị Lan bên bể chàm nhuộm vải; chị Thu Hoa thức trắng đêm với những mẻ thịt chua; hay Xia miệt mài livestream để bán nông sản cho bản làng. Những bàn tay phụ nữ đang bền bỉ dệt nên hành trình mới - hành trình thoát nghèo bằng bản sắc, tri thức và ý chí vươn lên.

Ảnh/video: Nguyễn Hoa và NVCC

Thiết kế: Huy Phạm

Nội dung: Tấn Thịnh