Chuyện chưa kể về hòn đá đặc biệt giúp tìm được 2 liệt sỹ sau gần 20 năm
(Dân trí) - Giữa chiến trường Vũng Rô (Phú Yên) năm xưa có một hòn đá đánh dấu nơi 2 bộ đội "nằm lại". Gần 20 năm sau, chính hòn đá giúp người cựu binh nhận ra hài cốt của những đồng đội từng cùng vào sinh ra tử.

Tháng 4 lịch sử, 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, Thiếu tá Ngô Văn Định (1944, quê tỉnh Phú Yên), nguyên Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Hinh trầm ngâm nhớ lại quá khứ.
Ông nhớ về những năm tháng cùng đồng đội cầm súng giữa rừng núi Vũng Rô (Phú Yên), chiến đấu giữ từng tấc đất, bảo vệ tuyến tiếp tế chiến lược vì một mục tiêu thiêng liêng là giành lại độc lập, tự do, vì nhân dân.

Thiếu tá Ngô Văn Định được Đảng, Nhà nước tặng nhiều Huân, Huy chương cao quý (Ảnh: Trung Thi)
Súng đạn của quân thù cày xới bến Vũng Rô
Ký ức về những ngày giữa tháng 2/1965 vẫn in đậm trong tâm trí Thiếu tá Ngô Văn Định. Khi ấy, ông được giao nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển hàng từ tàu không số cập bến Vũng Rô, rồi tổ chức cất giấu, phân phối cho lực lượng vũ trang ở 3 tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk và Khánh Hòa thuộc Quân khu 5.
Ông kể, 3 lần trước đó, bộ đội ở Phú Yên đón những chuyến tàu bí mật do Anh hùng Lực lượng vũ trang Hồ Đắc Thạnh làm thuyền trưởng. Chuyến thứ 4 của tàu 143 đến bất ngờ, ngay sau khi tàu ông Thạnh rời bến.
"Chuyến tàu không số thứ 4 ban đầu được lên kế hoạch chuyển thẳng vào Bình Định. Nhưng do địch tăng cường tuần tra, tàu phải bất ngờ đổi hướng, cập bờ Phú Yên trong tình thế hoàn toàn bị động", ông Định nhớ lại.

Ông Định (thứ 2 bên trái sang) cùng những người anh, người đồng đội trong một lần thăm lại bến Vũng Rô (Ảnh: Ngô Văn Định).
Người cựu binh cho hay, đó là chuyến hàng "phát sinh", không có sự chuẩn bị từ trước, nhưng không ai hoang mang. Nhờ những bài học từ 3 chuyến trước, lực lượng bộ đội địa phương cùng dân quân nhanh chóng vào vị trí, triển khai đội hình trong đêm.
"Những đêm bốc hàng trời tối đen như mực, nhưng bộ đội ta tuyệt đối không được dùng đèn đuốc vì sợ bị lộ. Mấy trăm dân quân làm việc nhịp nhàng như một guồng máy, không ai lên tiếng bởi tất cả đều hiểu phải nhanh, phải kín, phải an toàn", giọng ông Định chậm lại nói.
Thiếu tá Ngô Văn Định kể, đến 4h ngày 16/2/1965, khoảng 2/3 hàng trên tàu 143 đã được bí mật chuyển lên bờ, cất giấu an toàn. Trời vừa hửng sáng, sợ lộ, tàu buộc phải rút vào Bãi Chùa (Vũng Rô) ngụy trang, chờ đêm hôm sau tiếp tục bốc dỡ.
Thế nhưng, trưa 16/2/1965, điều không ai ngờ tới đã xảy ra - tàu 143 bị địch phát hiện.
"Chỉ ít phút sau khi con tàu không số bị lộ, máy bay, tàu chiến, cả tàu đổ bộ của địch đồng loạt đổ về Vũng Rô. Địch trút bom đạn xuống vùng biển nơi tàu 143 đang ẩn nấp. Khi bộ đội dùng bộc phá hủy tàu, địch càng thêm điên cuồng bắn phá", ông Định kể về khoảnh khắc ác liệt ấy.

Sau khi bộ đội dùng thuốc nổ phá hủy, một phần con tàu bị chìm (vùng khoanh đỏ), để lại chứng tích đến ngày nay (Ảnh: Trung Thi).
Theo người một thời chiến đấu ở Vũng Rô, lúc này lực lượng giải phóng ở trên bờ đã nổ súng bắn trả. Riêng tổ chiến đấu của ông Ngô Văn Định với 5 người, được giao nhiệm vụ dùng hỏa lực áp chế, "cầm chân" địch, không cho chúng tiến vào vùng núi dưới chân đèo Cả, vì nơi đây đang còn nhiều kho vũ khí mà tàu không số tiếp tế, chưa vận chuyển kịp.
Ông Định kể lại, cuộc đấu súng kéo dài sang ngày thứ 2, đến buổi chiều 17/2/1965, bất ngờ một quả đạn pháo to của địch rơi vào gần nơi tổ chiến đấu của ông đang ẩn nấp.
"Sau tiếng nổ, tôi thấy 2 đồng đội bê bết máu. Đến đêm 17/2/1965, cả 2 đồng chí hy sinh. Chúng tôi thức trắng đêm canh giữ thi hài đồng đội vì khu vực ẩn nấp toàn đá, không thể đào đất mai táng, mà rừng khi ấy còn nhiều thú dữ, sợ anh em bị hổ kéo đi mất…", ông Định nghẹn lời kể.
Hòn đá đánh dấu nơi yên nghỉ của đồng đội
Ông Ngô Văn Định tiếp lời, tờ mờ sáng 18/2/1965, sau một đêm trắng canh giữ thi hài 2 đồng đội hy sinh, ông Ngô Văn Định cùng những người lính khác đưa 2 liệt sỹ xuống khu vực bãi cát ở Vũng Rô để chôn cất.
Tại thời điểm này, ông Định lo sợ mai này không thể tìm lại nên đã cẩn thận đặt một hòn đá hình tròn giữa 2 phần mộ, như một dấu hiệu riêng biệt để đánh dấu nơi chôn cất của đồng đội.

Hòn đá ông Định làm dấu khi mai táng hai đồng đội được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Phú Yên (Ảnh: Trung Thi).
"Tôi chắp tay khấn trước mộ của 2 đồng đội, nếu may mắn còn sống sót qua chiến tranh, nhất định sẽ quay lại tìm anh em", đôi mắt ông Định chùng xuống, nhớ lại.
Nhấp vội ngụm trà, ông Định trầm giọng kể tiếp, gần 20 năm sau ngày chôn cất đồng đội, ông cùng thân nhân liệt sỹ trở lại Vũng Rô. Giữa mênh mông cát trắng, ông kiên nhẫn xới từng khoảnh đất.
"Khi tìm thấy nơi nghi ngờ có hài cốt, tôi đào vội khu vực ở giữa và thấy hòn đá tròn năm ấy. Từ đó biết chắc là 2 đồng đội mình nằm đây", ông Định chia sẻ.
Hòn đá được ông Định mang về đặt trang trọng trong ngôi nhà của mình. "Viên đá ấy không chỉ là dấu mốc. Nó giữ lại linh hồn, tình nghĩa và cả máu xương một thời máu lửa của tôi và 2 người đồng đội" ông Định xúc động chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Tháng 11/2024, ông Định trao lại hòn đá thiêng ấy cho Bảo tàng tỉnh Phú Yên trưng bày.

Nhà tưởng niệm các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu tại bến Vũng Rô (Ảnh: Trung Thi).
Thiếu tá Ngô Văn Định chia sẻ, khi viên đá được đặt trong bảo tàng, ông mong thế hệ trẻ không chỉ thấy một vật vô tri, mà nhận ra đằng sau đó là cả một phần lịch sử - nơi thấm máu, nước mắt và lòng quả cảm. Để từ đó, người trẻ biết trân trọng, gìn giữ và cùng nhau xây dựng đất nước ngày một tươi đẹp hơn.
Ông Nguyễn Hữu An, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Phú Yên, xác nhận, đơn vị đã thu thập viên đá "Đánh dấu nơi yên nghỉ của 2 liệt sỹ" từ gia đình ông Ngô Văn Định. Hiện viên đá được bảo vệ, trưng bày trang trọng tại Bảo tàng tỉnh Phú Yên.
Với những đóng góp trong sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ông Ngô Văn Định được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Hai; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.