Bất chấp cảnh báo, người dân vẫn đổ xô xuống sông đãi cát tìm vàng sau lũ
(Dân trí) - Dù lực lượng chức năng liên tục truy quét, cảnh báo nguy hiểm, người dân tại xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi vẫn ra sông Pô Kô để đãi cát, tìm vàng, kiếm từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/ngày.
Cảnh người dân đội nắng để đãi vàng bên sông Pô Kô (Video: Phạm Hoàng).

Nhiều tuần nay, hàng chục người dân Xơ Đăng tại làng Ia Tun, xã Dục Nông (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ) đã kéo nhau ra dọc sông Pô Kô, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi để đãi cát, tìm vàng.
Thời điểm này đang là mùa mưa ở Tây Nguyên. Đặc biệt, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, vừa qua, trên sông Pô Kô xảy ra đợt lũ, nước sông dâng cao kéo theo lượng phù sa, đất đá xuống vùng hạ du.
Giữa cái nắng gay gắt nhưng người lớn, trẻ nhỏ vẫn trầm mình hàng giờ dưới dòng nước đục ngầu để đỏ mắt soi những ánh vàng li ti.

Khoảng 8h hàng ngày, thủy điện trên thượng nguồn đóng cửa xả, nước sông cạn dần để lộ ra những bãi cát bồi lớn. Tận dụng thời điểm này, người dân dùng những dụng cụ thô sơ để đào các bãi cát bồi với mục đích tìm loại vàng sa khoáng.
Thanh niên dùng xẻng xúc cát, đá đổ vào mâm sắt. Sau đó, phụ nữ nhấn mâm sắt xuống nước và dùng tay xoay tròn liên tục. Vàng nặng hơn sẽ nằm lại dưới đáy mâm, cát, đá tràn theo nước ra ngoài.

Nhiều người khác lại dùng máng gỗ và đặt lớp vải dưới đáy để giữ vàng. Khi máng gỗ được đặt cố định, người dân xúc cát, đá đổ vào, rồi liên tục dùng nước dội mạnh xuống.
Nước chảy vào máng khiến cát, sỏi trôi đi và vàng nằm lại ở tấm vải dưới đáy. Sau vài lượt đãi trên máng, người dân gỡ tấm vải lót ra, rũ hết các tạp chất vào mâm sắt để đãi tiếp.

Tranh thủ những ngày nông nhàn, chị Y Hlan, trú tại làng Ia Tun, xã Dục Nông cùng chồng ra sông Pô Kô đãi vàng. Từ sáng đến chiều, hai vợ chồng đãi được gần nửa chén vàng sa khoáng trộn lẫn tạp chất. Để lấy vàng nguyên chất, chị Y Hlan sẽ đưa về nhà, dùng thủy ngân để tách lại nhiều lần.
Theo chị Y Hlan, vào mùa lũ, nước trên thượng nguồn chảy xuống mang theo vô số cát, đá và vàng từ trong núi ra. Từ bao đời nay, bà con Xơ Đăng ở đây đã quen với việc đãi vàng để kiếm sống trong mùa giáp hạt. Số tiền ít nhưng cũng đủ trang trải lúc khó khăn.

"Hai vợ chồng ngồi từ 8h đến 14h, đãi được gần 0,5 phân vàng và bán ra được khoảng 250.000 đồng. Công việc này vất vả vì liên tục khom người nên rất mỏi lưng, tê chân. Đổi lại, gia đình có thêm nguồn thu để trang trải sinh hoạt và sắm sửa quần áo mới cho con khi năm học mới đang cận kề", chị Y Hlan bộc bạch.

Bà Y Khắp, làng Ia Tun phấn khởi nhìn những hạt vàng cám nhỏ li ti, óng ánh trong mâm sắt.

“Ngày thường, tôi quanh quẩn làm việc, ai thuê gì thì đi làm đó. Nay làng hết việc, nước sông cạn nên tôi tranh thủ cùng bà con ra đãi vàng. Công việc này cũng hên xui, ngày may mắn thì đãi được gần phân vàng, kiếm về khoảng 300.000 đồng, ngày không gặp thì trắng tay đi về”, bà Y Khắp nói.

Theo những người dân Xơ Đăng, công việc đãi vàng rất vất vả vì dầm mình dưới nước hàng giờ, chân tay thường bị lở loét, đau mỏi lưng là điều không tránh khỏi. Bởi vậy, công việc này đòi hỏi người có sức khỏe tốt, chịu được thời tiết khắc nghiệt. Đổi lại, người đi đãi vàng có thể kiếm được 100.000-300.000 đồng mỗi ngày.

Lực lượng chức năng liên tục truy quét, thế nhưng nhiều người vẫn lén lút ra sông đãi vàng để kiếm tiền. Nhiều người còn đưa theo con nhỏ đi cùng, bởi vì để ở nhà không có ai chăm sóc.

Ông Nguyễn Ngọc Thất, Chánh văn phòng xã Dục Nông, cho biết cứ đến mùa mưa lũ, người dân dọc sông Pô Kô lại ra đãi vàng sa khoáng. Đây là việc làm trái phép, gây sạt lở sông, ô nhiễm môi trường nên lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, tịch thu các dụng cụ.
"Chúng tôi rất lo nước sông lên nhanh sẽ gây nguy hiểm cho người dân ngồi đãi vàng. Tuy nhiên, đa số người dân đãi vàng đều là những người có hoàn cảnh khó khăn, tận dụng thời gian rảnh để đi đãi vàng", ông Thất nói.

Đoạn sông Pô Kô, xã Dục Nông, nơi người dân thường ra đãi vàng sau mỗi đợt mưa lũ (Ảnh: Google Maps).