DNews

Bắt đầu từ "câu hỏi đúng" để khoa học công nghệ phát triển

Nam Đoàn

(Dân trí) - Trong bối cảnh thế giới biến đổi với tốc độ được đo bằng từng giờ chứ không còn là năm tháng, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình.

Bắt đầu từ "câu hỏi đúng" để khoa học công nghệ phát triển

Tại Hội thảo khoa học "Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh mới: Đột phá chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, các chuyên gia và nhà lý luận hàng đầu đã cùng nhau phác thảo nên một bức tranh chiến lược, nơi khoa học công nghệ (KHCN) không chỉ là công cụ, mà là chìa khóa sinh tồn và phát triển.

Nhưng, chìa khóa ấy phải được bắt đầu từ đâu? Không phải từ những cỗ máy tối tân, mà bắt đầu từ tư duy của con người.

Sức mạnh của câu hỏi đúng 

Tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã đưa ra một đề dẫn đầy tính triết học và gợi mở sâu sắc.

Ông nhắc lại những bước ngoặt vĩ đại của nhân loại đều bắt nguồn từ những yếu tố tưởng như nhỏ bé: Một câu hỏi đúng. Từ quả táo của Newton đến ánh sáng của Einstein và ngày nay là trí tuệ nhân tạo (AI), tất cả đều khởi sinh từ việc con người dám đặt nghi vấn về những điều hiển nhiên. 

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ một thực tế của thời đại số: "Chúng ta không thể cạnh tranh với AI bằng sự hoàn hảo vì AI hoàn hảo hơn chúng ta. Chúng ta không thể cạnh tranh với AI bằng logic vì AI logic hơn chúng ta.

Bắt đầu từ câu hỏi đúng để khoa học công nghệ phát triển - 1

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề dẫn hội thảo (Ảnh: Phạm Cường).

Vậy con người còn lại gì để xác lập vị thế chủ nhân của mình? Đó là trực giác, là cảm xúc và quan trọng nhất là năng lực đặt câu hỏi. 

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là dám nghi ngờ điều cũ, dám thử điều mới, dám phá vỡ giới hạn và dám hỏi những câu hỏi mà người khác chưa từng dám hỏi”.

Đây chính là cốt lõi của đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới. Tương lai sẽ không thuộc về những người có nhiều câu trả lời nhất, mà thuộc về những ai dám hỏi khác nhất.

Lời gợi mở của PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng đặt ra một tâm thế mới cho KHCN nước nhà: Chúng ta cần một hệ sinh thái khuyến khích tinh thần đặt câu hỏi, một nền giáo dục khơi dậy trí tò mò hơn là học thuộc lòng và một xã hội tôn trọng sự khác biệt. 

Nền tảng lý luận

Để KHCN thực sự trở thành động lực đột phá, phải được xây dựng trên những nền tảng lý luận vững chắc và mang tính nhân văn.

PGS.TS Phạm Thị Túy, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã soi chiếu tư tưởng của Các Mác vào bối cảnh 4.0.

Bà chỉ ra rằng, ngay từ thế kỷ 19, Các Mác đã nhìn thấy "máy móc và đại công nghiệp là kết tinh của sức mạnh tri thức". 

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi mà chúng ta cần kiên định vận dụng ngày nay là: "Tiến bộ khoa học chỉ có ý nghĩa khi nó phục vụ sự phát triển con người, vì con người, chứ không làm con người bị tha hóa bởi chính sản phẩm trí tuệ của chúng ta", PGS.TS Tuý bày tỏ.

Và trong kỷ nguyên AI, con người phải luôn là trung tâm, là mục tiêu của sự phát triển, chứ không phải là nô lệ của thuật toán.

Tiếp nối mạch nguồn tư tưởng ấy, PGS.TS Trần Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã làm sáng tỏ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ông nhấn mạnh rằng Bác Hồ cũng là người bắt đầu hành trình cứu nước từ những câu hỏi: Tại sao nước Pháp có người nghèo? Tại sao tự do, bình đẳng, bác ái lại không dành cho thuộc địa?

Đặc biệt, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của tri thức trong KHCN được PGS.TS Trần Đình Phong đúc kết qua mệnh đề nổi tiếng: "Dốt thì dại, dại thì hèn". 

Trong bối cảnh mới, "dốt" không chỉ là không biết chữ, mà là mù mờ về KHCN. Một dân tộc yếu về công nghệ sẽ là một dân tộc tụt hậu. Tuy nhiên, phát triển KHCN phải đi đôi với đạo đức cách mạng: “Có tài mà không có đức là hỏng".

Bắt đầu từ câu hỏi đúng để khoa học công nghệ phát triển - 2

PGS.TS Trần Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ tham luận (Ảnh: Phạm Cường).

Muốn KHCN đột phá, trước hết phải đột phá về con người, hiện đại hóa nhân cách con người trước khi hiện đại hóa máy móc. Đó là sự minh triết trong tư tưởng của Người mà thế hệ hôm nay cần khắc cốt ghi tâm”, PGS.TS Trần Đình Phong nêu quan điểm.

Chủ thể của đổi mới: Chân dung công dân số 

Chiến lược phát triển KHCN không thể thành công nếu thiếu đi chủ thể thực hiện - đó là con người trong môi trường số.

PGS.TS Trần Kim Chung, Thư ký khoa học, Hội đồng Lý luận Trung ương, đã mang đến hội thảo góc nhìn thực tiễn về công dân số. Theo ông, đích đến của chuyển đổi số chính là tạo ra hệ thống công dân số - những người có thể tồn tại và làm việc hiệu quả trong môi trường phi giấy tờ, nơi mà "ra đường chỉ còn mỗi cái điện thoại".

Tuy nhiên, công dân số không đơn thuần là người biết sử dụng Internet. Đó phải là những người có năng lực số toàn diện, từ truy cập, thương mại, truyền thông cho đến luật pháp và đạo đức số.

PGS.TS Trần Kim Chung cảnh báo về những thách thức như tin giả (fake news) hay Deepfake, đòi hỏi công dân số phải có tư duy phản biện và đạo đức khi tương tác trên không gian mạng.

Để xây dựng đội ngũ này, Việt Nam cần hoàn thiện thể chế - yếu tố được coi là "điểm nghẽn của điểm nghẽn".

Ông đưa ra ví dụ rất hình ảnh về việc số hóa sổ đỏ: Nếu chúng ta số hóa được 50 triệu sổ đỏ và định danh chính xác, thì việc cấp sổ ở xã hay ở huyện không còn quan trọng, thủ tục hành chính sẽ được giải quyết triệt để. Đó chính là cách khoa học công nghệ giải phóng nguồn lực xã hội.

Bài học quốc tế và khát vọng tự chủ chiến lược 

Nhìn ra thế giới để định vị Việt Nam, PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ những bài học quý giá từ sự trỗi dậy thần kỳ của Hàn Quốc.

Từ một quốc gia nghèo khó thập niên 60, Hàn Quốc đã vươn lên thành cường quốc công nghệ nhờ khát vọng "tự chủ chiến lược về công nghệ". PGS.TS Trần Quang Diệu chỉ ra rằng, Hàn Quốc không phát triển lan man mà tập trung nguồn lực vào các ngành công nghiệp chiến lược (thép, đóng tàu, bán dẫn) với sự dẫn dắt của các tập đoàn lớn (Chaebol) dưới sự kiến tạo của Nhà nước. 

Đặc biệt, họ đầu tư mạnh mẽ cho R&D (nghiên cứu và phát triển), với tỷ lệ chi cho lĩnh vực này lên tới hơn 4,5% GDP - mức cao hàng đầu thế giới.

Vậy đâu là bài học cho Việt Nam?

Theo các chuyên gia, trong kỷ nguyên mới, chúng ta phải xác định "tự chủ chiến lược" không chỉ về chính trị, quốc phòng mà phải tự chủ về công nghệ mới nổi. Chúng ta cần những tập đoàn công nghệ đủ sức gánh vác sứ mệnh quốc gia, cần cơ chế để địa phương và doanh nghiệp dám làm, dám chịu trách nhiệm, phá bỏ cơ chế "xin - cho". 

Chỉ khi làm chủ được công nghệ lõi, Việt Nam mới thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Để bước vào kỷ nguyên vươn mình với tâm thế của người mở đường, chúng ta phải bắt đầu ngay hôm nay, từ việc dám đặt những câu hỏi đúng, dám đối mặt với những thách thức mới và dám thay đổi tư duy cũ kỹ.