DNews

Từ vụ học sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Góc khuất sau hành vi bạo lực

Hoài Nam

(Dân trí) - Liên tiếp những vụ bạo lực học đường như học sinh đâm bạn, ép quỳ liếm biển số xe, hành hung giáo viên… khiến dư luận bàng hoàng: Vì sao trẻ có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy?

Phóng viên Dân trí có cuộc trò chuyện với TS tâm lý học Đặng Hoàng Ngân, chuyên gia độc lập, để lý giải những góc khuất sau hành vi bạo lực học đường.

Thưa bà, liên tiếp những vụ bạo lực học đường gần đây, nhiều người phải thốt lên: “Sao con trẻ lại tàn nhẫn đến vậy?”

- Những vụ việc này không chỉ là bạo lực học đường nghiêm trọng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Khi một học sinh có hành vi làm hại tính mạng, danh dự hay cơ thể người khác, nghĩa là ranh giới đạo đức đã bị xâm phạm, trẻ đã vượt qua quy ước về những điều được phép ứng xử với một con người.

Từ vụ học sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Góc khuất sau hành vi bạo lực - 1

TS tâm lý học Đặng Hoàng Ngân (Ảnh: H.Ng).

Trẻ có thể hành động như vậy khi không được củng cố hành vi đúng, không học được cách thay thế hành vi sai bằng cách ứng xử phù hợp hơn. Hoặc có trường hợp bức bối nội tâm quá lớn khiến các em chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc của mình chứ không nghĩ đến cảm xúc người khác.

Khi cảm giác tội lỗi không đủ mạnh để ngăn chặn hành vi, trẻ dễ biện minh: “Nó xứng đáng bị như thế”, “Tôi chỉ đang đòi lại công bằng”, “Tôi còn từng chịu đựng nhiều hơn”…

Trẻ thường được học những thói quen hành vi và suy nghĩ này từ người lớn hoặc môi trường xung quanh - khi nhiều người dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.  

Khi trẻ thường xuyên chứng kiến bạo lực do người khác gây ra mà không thấy người đó phải chịu hậu quả, trẻ sẽ tin rằng bạo lực là chuyện bình thường, thậm chí hiệu quả.

Cộng dồn qua thời gian, những hành vi bạo lực nhỏ sẽ tạo nên niềm tin lệch lạc, khiến trẻ có thể hành động tàn nhẫn hơn.

Tôi muốn nhấn mạnh, chúng ta đang bàn về hành vi sai trái, chứ không thể bàn luận về con người của các em trong những sự việc vừa qua.

Từ vụ học sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Góc khuất sau hành vi bạo lực - 2

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng học sinh lớp 12 bị đâm tử vong (Ảnh cắt từ clip).

Chúng ta không biết các em từng chứng kiến, trải nghiệm hay chịu đựng những gì. Nếu người lớn dùng sự giận dữ để tấn công trẻ thì đó cũng là một dạng bạo lực, phản ánh tư duy: “Tôi làm vậy vì nó đáng bị như thế” - chính là điều mà ta đang muốn loại bỏ.

Việc xử lý các hành vi nghiêm trọng thuộc về pháp luật. Còn điều xã hội nên làm là tạo môi trường phát triển lành mạnh hơn để những hành vi ấy không lặp lại.

Phải chăng chúng ta vẫn còn “chỗ trống” trong nhận thức về bạo lực học đường? Quan điểm của bà về nhận định vấn nạn bạo lực học đường còn do kỷ luật chưa đủ sức răn đe?

- Thực tế nhiều hành vi bạo lực học đường ở những hình thức khác không để lại hậu quả nghiêm trọng tức thời nhưng để lại hậu quả dai dẳng vẫn chưa được để tâm, thậm chí bị bình thường hóa.

Nếu chỉ nhìn bạo lực học đường ở các vụ nghiêm trọng, ta sẽ bỏ qua những hình thức bạo lực tưởng như nhẹ hơn nhưng dai dẳng như bắt nạt, cô lập, châm chọc ngoại hình hay giới tính…

Chúng ta đang thiếu những hiểu biết nền tảng và chưa coi nhiều dạng bạo lực học đường không để lại hậu quả lớn ngay lập tức là vấn đề nghiêm túc.

Từ vụ học sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Góc khuất sau hành vi bạo lực - 3

Nam sinh bị bắt quỳ, bò và liếm biển số xe (Ảnh cắt từ clip).

Khi xây dựng lại những hiểu biết nền tảng thì việc ứng phó với bạo lực học đường cần được triển khai ở các khâu từ phòng ngừa, can thiệp nguy cơ đến ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

Đáng tiếc là Việt Nam đến nay chưa có các nghiên cứu đánh giá về hiệu quả của các biện pháp can thiệp.

Một số nghiên cứu tại Hoa Kỳ - nơi nhiều bang có thể huy động cảnh sát để can thiệp bạo lực học đường - cho thấy, tiếp cận không khoan nhượng (zero-tolerance) không thực sự làm giảm bạo lực, đặc biệt là bạo lực thể chất và phá hoại tài sản. Hình thức này còn gia tăng căng thẳng và thù địch từ học sinh, đặc biệt ở những em từng trải qua tổn thương tâm lý.

Còn quan điểm “do kỷ luật chưa đủ sức răn đe”, tôi cho là các ý kiến này đang tập trung vào những hành vi bạo lực nghiêm trọng hoặc gây hoang mang dư luận.

Kỷ luật quan trọng là giúp các em nhận trách nhiệm cho hành vi sai trái của mình, cũng là công lý cho nạn nhân nhưng không được nhầm lẫn kỷ luật với trừng phạt.

Kỷ luật hướng vào việc tập trung giúp các em hiểu hậu quả của hành vi, từ đó xây dựng trách nhiệm, khả năng kiểm soát bản thân và thay đổi hành vi lâu dài.

Trừng phạt là biện pháp gây khó chịu, đau khổ để ngăn chặn hành vi không mong muốn, không tập trung vào học kỹ năng phù hợp để thay thế. Hệ thống giáo dục cần kỷ luật.

Với những sự việc mà hành vi phạm pháp để lại hậu quả nghiêm trọng thì cần trừng phạt, nhưng thuộc phạm vi của pháp luật. Giáo dục mà trừng phạt thì sẽ tước đi cơ hội được học cách thay đổi của các em.

Những sai sót thường gặp trong cách phản ứng của nhà trường và phụ huynh trước các vụ bạo lực học đường, theo bà là gì?

- Tôi cho rằng sai sót lớn nhất khi một vụ bạo lực học đường xảy ra là chúng ta thường tập trung tìm người chịu trách nhiệm một cách hình thức. Trong khi cảm xúc của học sinh và cách hỗ trợ các em điều chỉnh lại ít được quan tâm. 

Với những việc nghiêm trọng thường được dư luận chú ý, nhà trường và phụ huynh kết nối được với các nguồn lực chuyên môn bên ngoài như chuyên gia tâm lý, tư vấn luật, công an, tòa án… để cùng can thiệp và hỗ trợ các bên liên quan.

Từ vụ học sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Góc khuất sau hành vi bạo lực - 4

Chuyên viên tư vấn học đường ở TPHCM trong một chương trình tư vấn (Ảnh: Hoài Nam).

Sai sót dễ gặp ở các vụ việc ít nghiêm trọng, ít được biết đến. Những vụ việc này thường được xử lý nội bộ, đôi khi vội vã chỉ nhằm xác định ai đúng, ai sai và kỷ luật tương ứng.

Nhưng việc kết luận ai sai không phải là đích đến của ứng phó bạo lực học đường. Nếu không xây dựng được môi trường lắng nghe và tôn trọng cảm xúc, học sinh sẽ e ngại, không chia sẻ hết những gì mình nghĩ hoặc trải qua. Khi đó, người lớn rất dễ hiểu sai bản chất vấn đề.

Ngay cả khi xác định đúng học sinh có hành vi sai, điều quan trọng hơn là các em có được đồng hành, hỗ trợ và rèn luyện cách ứng phó với căng thẳng một cách lành mạnh hơn không.

Trước thực tế hiện nay, bà có đề xuất gì cho vấn đề an toàn học đường?

- Ở cấp độ chính sách, cần đặt phòng ngừa và ứng phó với bạo lực học đường làm trọng tâm. Từ đó, có thể triển khai các chương trình khảo sát, nghiên cứu để xây dựng quy trình và cách tiếp cận phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Sau khi có nền tảng này, các bộ tài liệu hướng dẫn nên được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của từng trường học.

Ở nhiều quốc gia đã xem xét lại khung pháp luật liên quan đến bạo lực học đường; khuyến khích các trường thành lập ủy ban riêng phụ trách phòng ngừa và ứng phó; đồng thời phối hợp với các cơ quan ngoài nhà trường như y tế, tâm lý, công an, hay pháp lý khi cần hỗ trợ.

Từ vụ học sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Góc khuất sau hành vi bạo lực - 5

Học sinh Trường THPT Thạnh Lộc, TPHCM tham gia câu lạc bộ âm nhạc tại trường (Ảnh: Nhà trường).

Ngay cả khi chúng ta chưa có một chương trình quốc gia toàn diện, mỗi trường và mỗi người lớn đều có thể chủ động tham gia xây dựng môi trường học đường an toàn hơn.

Nhiều trường học đã dành nguồn lực cho chăm sóc sức khỏe tinh thần, giúp học sinh học cách nhận diện cảm xúc, nhận diện các khuôn mẫu suy nghĩ thúc đẩy bạo lực, học cách ứng xử phi bạo lực; đồng thời hỗ trợ giáo viên tiếp cận các phương pháp quản lý lớp học tích cực, dựa trên sự tôn trọng và hợp tác.

Chính bầu không khí trường học lành mạnh là yếu tố then chốt để giảm bạo lực học đường.

Và cuối cùng, bất kỳ người lớn nào cũng cần rèn luyện những kỹ năng ứng xử phi bạo lực. Khi người lớn làm gương trong cách phản ứng và giao tiếp, con trẻ có hình mẫu chân thực nhất để có niềm tin vào những cách hành xử không bạo lực.

Trân trọng cảm ơn bà!