Lần theo những cổ vật Chăm Pa quý hiếm đang lưu giữ tại Huế
(Dân trí) - Tại địa bàn thành phố Huế hiện nay có rất nhiều di sản văn hóa vật thể Chăm Pa cổ độc đáo, nhưng chưa phát huy được hết giá trị vốn có.

Di tích Chăm Pa tháp đôi Liễu Cốc tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, thành phố Huế. Đây là một công trình kiến trúc tôn giáo đặc trưng của người Chăm, có nhiều giá trị lịch sử và văn hóa, đang được các chuyên gia thăm dò, khai quật khảo cổ.
Theo các nhà nghiên cứu, Chăm Pa là một quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn minh Ấn Độ, từng tồn tại thế kỷ II-XIX. Trong thời kỳ thịnh trị, lãnh thổ của vương quốc này trải dài từ dãy Hoành Sơn (Quảng Bình) cho đến Bình Thuận.
Hiện nay, Huế là một trong những địa phương còn lưu giữ, bảo quản số lượng lớn các di tích đền tháp, thành lũy, tác phẩm điêu khắc và hàng trăm di vật, cổ vật mang dấu ấn văn hóa Chăm Pa. Di sản Chăm Pa là một lớp trầm tích rất sâu và trở thành yếu tố đặc biệt, góp phần cấu thành bản sắc văn hóa Huế.

Bảo vật quốc gia bệ thờ Vân Trạch Hòa, có niên đại thế kỷ IX-X, được các chuyên gia phát hiện năm 1991 khi tổ chức điều tra, thám sát tại quần thể phế tích kiến trúc Chăm nằm trên địa bàn xóm Cồn Chùa, thôn Vân Trạch Hòa, xã Phong Thu (nay là phường Phong Thu, thị xã Phong Điền, thành phố Huế). Đây là một trong hai Bảo vật quốc gia đang được Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế quản lý.
Theo thống kê, hiện nay tại Huế có 3 thành lũy Chăm Pa nhưng đã thành phế tích, 17 đền tháp, trong đó đa số đã hư hỏng, chỉ còn dấu tích cũ.
Bên cạnh đó, còn có hơn 250 cổ vật, hiện vật cổ, phân tán ở nhiều đơn vị như Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và nằm trong cộng đồng, cá nhân (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế).

Bảo vật quốc gia chóp tháp Chăm Pa Linh Thái được tìm thấy tại phế tích đền tháp Linh Thái, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Chóp hình búp sen cách điệu, bên dưới có bệ hình vuông, được bố cục trong thể thống nhất tạo thành một bông sen nở. Các chuyên gia nhận định, đây là một kiệt tác điêu khắc của người Chăm Pa.
Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, cho biết trước đây đơn vị quản lý, trưng bày 110 hiện vật thu được từ những đợt khai quật các di tích Chăm Pa trên địa bàn, bao gồm hai Bảo vật quốc gia bệ thờ Vân Trạch Hòa và bộ chóp tháp Linh Thái.
Ngoài ra, trong đợt khảo cổ tháp đôi Liễu Cốc năm 2024, các chuyên gia thu được 4.807 tiêu bản, chủ yếu là các loại vật liệu kiến trúc, trang trí kiến trúc, mảnh bia và phù điêu đá, đồ gốm men, sành, đất nung và tiền kim loại... Các hiện vật này hiện giao cho Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế quản lý (Nguồn: Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế ).

Bảo tàng Cổ vật Cung đình thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đang quản lý, trưng bày 86 hiện vật Chăm Pa cổ quý hiếm.
Hầu hết cổ vật này được phát hiện và khai quật ở khu vực Bình - Trị - Thiên, Trà Kiệu (Quảng Nam) và Tháp Mẫn (Bình Định), với niên đại trải dài thế kỷ VIII-XV.
Năm 2016, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đã mở cửa trở lại khu cổ vật Chăm để trưng bày 28 hiện vật tiêu biểu, đón tiếp người dân, du khách tham quan.

Tiêu biểu và có giá trị nhất tại khu cổ vật Chăm, thuộc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế là pho tượng nam thần Nham Biều, được tìm thấy cách đây hơn 80 năm tại làng Nham Biều, nay thuộc địa bàn phường Long Hồ, quận , thành phố Huế.
Theo tư liệu, tượng được ông Edmond Gras, Giám đốc Ngân khố Trung Kỳ, được tìm thấy lần đầu vào năm 1910 trên một mỏm đất cao ven ngòi nước ở làng Nham Biều. Sau đó, tượng bị lún, rớt xuống ngòi nước do bờ đất bị xói mòn. Năm 1915, ông Edmond Gras và Hội Đô thành Hiếu cổ thuê thợ lặn tìm lại và đưa tượng về đặt trước sân điện Long An, tức Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế ngày nay.
Tượng được tạo hình đều đặn trên đá sa thạch màu xám nhạt, đường nét cực kỳ trau chuốt với tỷ lệ hết sức cân đối. Đặc biệt phần thân được tạo dáng oai vệ. Tượng đã bị mất đầu, hai cánh tay và bàn chân khiến việc xác định chủ thể tâm linh gặp nhiều khó khăn.

Nhà trưng bày Dân tộc học - Khảo cổ học, Trường Đại học Khoa học Huế, cũng đang trưng bày, quản lý hơn 10 hiện vật Chăm Pa quý hiếm.
Những hiện vật này do Khoa Lịch sử sưu tầm tại phế tích tháp Linh Thái (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) vào năm 1977-1978, đa số là vật trang trí trong kiến trúc và tượng làm bằng đá sa thạch.

Bức phù điêu chạm khắc quỷ Ravana ở Miếu Kỳ Thạch phu nhân, làng Thanh Phước, phường Hương Phong, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, hiện nay ngoài tập trung tại các bảo tàng, nhà trưng bày, hiện vật cổ Chăm Pa còn phân bố rải rác trong cộng đồng dân cư ở các thị xã Phong Điền, Hương Thủy, Hương Trà, quận Thuận Hóa, Phú Xuân và huyện Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang. Bên cạnh đó, còn rất nhiều hiện vật khác nằm trong các bộ sưu tập tư nhân.
Hầu hết hiện vật Chăm Pa không được bảo quản đúng phương pháp khoa học, chưa được đưa ra trưng bày để phục vụ nhu cầu tham quan của công chúng.

Đáng tiếc nhất phải kể đến 12 hiện vật Chăm Pa cổ, chủ yếu làm bằng sa thạch do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Thuận Hóa quản lý, đang bị lãng quên.
Thời gian qua, nhiều người không khỏi tiếc nuối khi nhìn thấy tấm bia đá khắc chữ Chăm Pa và nhiều hiện vật có giá trị khác bị bỏ lăn lóc bên hành lang căn biệt thự Pháp cổ, số 23-25 đường Lê Lợi (thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Thuận Hóa).
Ông Hoàng Nguyễn Chân Tú, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Thuận Hóa, cho biết do căn biệt thự Pháp cổ đã chuyển đổi công năng (trước là Bảo tàng Văn hóa Huế), nên chưa có vị trí phù hợp để trưng bày các cổ vật, phải để tạm ở khu vực hành lang, chờ chuyển giao cho Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế.

Trong khi đó, tại các địa điểm trưng bày tư nhân, như Bảo tàng gốm cổ sông Hương, Bảo tàng mỹ thuật Cecile Le Pham (đều ở thành phố Huế), các hiện vật Chăm Pa lại được chủ nhân chăm chút, nâng niu.
Bà Cecile Lê Phạm, chủ nhân Bảo tàng mỹ thuật Cecile Le Pham, cho biết hiện nay bà sở hữu hàng nghìn cổ vật và tác phẩm mỹ thuật quý hiếm, trong đó có hơn 10 hiện vật Chăm Pa.
"Tôi từng thấy cảnh các hiện vật bị bỏ lăn lóc bên hành lang cơ sở của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Thuận Hóa và vô cùng xót xa. Tôi đã góp ý là nên trưng bày hoặc đưa chúng vào kho bảo quản một cách khoa học chứ không nên để như vậy", bà Cecile Lê Phạm chia sẻ.

Trước đây, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế từng đề xuất giải pháp, tập trung các hiện vật Chăm Pa về một đầu mối là Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế để bảo quản và phát huy giá trị.
Tuy nhiên, theo Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, ngay cả hai Bảo vật quốc gia là bộ chóp tháp Linh Thái và bệ thờ Vân Trạch Hòa cũng đang phải bảo quản trong kho vì chưa có không gian để trưng bày.
























