PhotoStory

Làng cổ ở ngã ba sông thờ nữ thần đá kỳ lạ

Thực hiện: Vi Thảo

(Dân trí) - Thanh Phước là làng cổ đặc trưng ở Huế, còn tồn tại đầy đủ hệ thống thiết chế văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là miếu Kỳ Thạch phu nhân (Nữ thần đá kỳ lạ).

Làng cổ ở ngã ba sông thờ nữ thần đá kỳ lạ - 1

Thanh Phước, ngày nay thuộc phường Hương Phong, quận Thuận Hóa, thành phố Huế, là một trong những làng cổ đặc trưng của vùng đất cố đô.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Bang, tác giả cuốn Lịch sử làng Thanh Phước, cho rằng, Thanh Phước được thành lập vào thời nhà Lê, thời điểm thịnh trị của Đại Việt ở phía Nam.

Làng nằm ở ngã ba Sình, nơi hợp lưu giữa sông Bồ (bên trái) và sông Hương (bên phải) trước khi đổ ra phá Tam Giang. Nông nghiệp lúa nước là hoạt động kinh tế chính và chi phối nhiều mặt trong đời sống xã hội, văn hóa của người dân Thanh Phước.

Làng cổ ở ngã ba sông thờ nữ thần đá kỳ lạ - 2

Theo Tiến sĩ Bùi Thị Hiếu (khoa Kiến trúc, Trường Đại học khoa học, Đại học Huế), Thanh Phước có quy hoạch không gian kiến trúc tương đối rõ ràng và hợp lý so với nhiều làng quê khác ở Huế.

Khu vực dân cư tập trung ở ven hai con sông và các trục giao thông chính của làng. Các công trình công cộng, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của làng có hướng chính quay ra bờ sông.

Khu vực cồn bãi và nghĩa địa được bố trí ở cuối làng, khá tách biệt, không gây ảnh hưởng đến khu dân cư cũng như nơi sản xuất.

Làng cổ ở ngã ba sông thờ nữ thần đá kỳ lạ - 3

Nhà thờ ngài khai canh Phan Niệm, người được tôn làm thành hoàng làng Thanh Phước. 

Theo người dân trong làng, Thanh Phước trước đây có 12 họ lớn nhưng giờ chỉ còn 8, mỗi họ đều có nhà thờ riêng.

Thanh Phước ít chịu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, hiện nơi đây vẫn giữ được hình ảnh của một làng quê cổ, yên ả, bình dị. Đây là một điều đặc biệt trong quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay.

Làng cổ ở ngã ba sông thờ nữ thần đá kỳ lạ - 4

Làng Thanh Phước hiện nay còn bảo tồn được đầy đủ hệ thống đình, chùa, nhà thờ họ, đền, am miếu, giếng làng,.... đặc biệt là miếu thờ Kỳ Thạch phu nhân (Nữ thần đá kỳ lạ).

Cụ Phan Cà (93 tuổi, người giữ miếu hơn 60 năm qua) cho biết, bên trong miếu thờ tượng nữ thần Shiva (văn hóa Champa), một tác phẩm điêu khắc bằng đá nên người dân địa phương còn gọi là miếu Bà Đá.

Miếu thờ này đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt danh mục quy hoạch khảo cổ năm 2016.

Làng cổ ở ngã ba sông thờ nữ thần đá kỳ lạ - 5

Cận cảnh phù điêu bằng đá khắc thần Shiva được cư dân làng Thanh Phước lập miếu thờ.

Theo cụ Phan Cà, xung quanh tác phẩm điêu khắc đá này có nhiều giả thuyết nhuốm màu liêu trai. Ngày xưa, tấm đá nổi lên ở đoạn ngã ba Sình, dân các làng bên sông đều tìm cách vớt lên nhưng bất thành vì tượng quá nặng. Sau đó, dân làng Thanh Phước sắm lễ vật đến khấn vái, khẩn nguyện và đã thành công đưa Bà Đá vào bờ, xây miếu thờ.

Dưới thời nhà Nguyễn, triều đình đã sắc phong công trình tín ngưỡng này là miếu thờ Kỳ Thạch phu nhân chi thần. 

Làng cổ ở ngã ba sông thờ nữ thần đá kỳ lạ - 6

Cùng với việc bảo tồn không gian kiến trúc cảnh quan, dân làng Thanh Phước ngày nay vẫn lưu giữ nhiều nghi thức tâm linh, lễ hội truyền thống tốt đẹp, như lễ cúng âm hồn đầu năm, xuân tế, thu tế, lễ tế ngài khai canh,...

Tiến sĩ Bùi Thị Hiếu cho rằng, Thanh Phước và những làng quê dọc sông Hương, sông Bồ, với lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý cũng như giá trị nổi bật về cảnh quan, di sản, văn hóa, lễ hội, nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp,... sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn khi chọn được hướng đi thích hợp.

Làng cổ ở ngã ba sông thờ nữ thần đá kỳ lạ - 7

Bên cạnh giếng làng Cao Biền, miếu Kỳ Thạch phu nhân, làng Thanh Phước còn nổi tiếng với nghề gia công trầm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.

Ông Bảo, chủ một cơ sở làm trầm ở Thanh Phước, cho biết đã theo nghề được hơn 20 năm. Sản phẩm trầm Thanh Phước không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu đi nước ngoài.

Làng cổ ở ngã ba sông thờ nữ thần đá kỳ lạ - 8

Bà Nguyễn Thị Kim Trang, người dân Thanh Phước miệt mài với công đoạn làm sạch trầm thô.

Bà Trang cho biết, người làm trầm có thể kiếm được 300.000-350.000 đồng/ngày công.

Những năm qua, cơ sở của gia đình bà Trang đã góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hàng chục lao động trong làng. 

Làng cổ ở ngã ba sông thờ nữ thần đá kỳ lạ - 9

Các sản phẩm trầm do người dân làng Thanh Phước gia công, sản xuất.

Ông Đặng Quang Dũng, công chức văn phòng UBND phường Hương Phong, cho biết hiện trong làng Thanh Phước có 18 hộ với 50 lao động tham gia làm trầm.

Nguồn nguyên liệu làm trầm hiện nay khá dồi dào, có thể nhập từ Quảng Trị, Quảng Bình. Thông thường, sản phẩm làm ra có 3 loại khác nhau, trong đó loại 1 được xuất khẩu ra nước ngoài với giá trị cao. Nhiều hộ dân đã khấm khá, vươn lên làm giàu nhờ nghề gia công trầm.

Làng cổ ở ngã ba sông thờ nữ thần đá kỳ lạ - 10

Làng Thanh Phước nằm ở ngã ba Sình, nơi 2 con sông lớn nhất xứ Huế hợp lưu (Ảnh: Google Map).

Hương Phong trước đây là một xã thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau quá trình sắp xếp, chuyển đổi, phường Hương Phong hiện nay thuộc quận Thuận Hóa, thành phố Huế, với dân số 2.956 hộ, 12.719 khẩu; riêng Thanh Phước có 479 hộ, 1.970 khẩu.