DNews

Cụ bà 97 tuổi kể chuyện cách mạng ở vùng quê ăn Tết Độc lập "lớn nhất nước"

Tiến Thành

(Dân trí) - Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống yêu nước, cụ Lê Thị Cạnh sớm tiếp bước cha anh, 14 tuổi đã làm liên lạc cho cách mạng, dù bị địch bắt giam, tra khảo vẫn kiên gan bất khuất, không hé nửa lời.

Cụ bà 97 tuổi kể chuyện cách mạng ở vùng quê ăn Tết Độc lập "lớn nhất nước"

Lệ Thủy là địa danh thuộc tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là tỉnh Quảng Trị, gắn với dòng Kiến Giang thơ mộng. Đây cũng là quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nơi Tỉnh bộ Việt Minh Quảng Bình thành lập, đặt trụ sở đầu tiên. 

Tròn 80 năm đã trôi qua nhưng ở Lệ Thủy, hào khí Cách mạng Tháng Tám vẫn hiện diện qua từng nhân vật, địa danh và câu chuyện truyền đời. Vùng quê này còn tạo dấu ấn bởi không khí đón Tết Độc lập hết sức rộn ràng.

Tháng Tám lịch sử trong ký ức cụ bà 97 tuổi

Một ngày tháng 8, tôi tìm về thôn Tân Thịnh, một vùng quê yên bình của xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị. Mảnh đất từng hứng chịu bao biến cố của chiến tranh nay đã "thay da đổi thịt" nhưng vẫn giữ được nét trầm lặng, hiền hòa vốn có. Giữa làng quê ấy, trong căn nhà nhỏ đơn sơ, cụ Lê Thị Cạnh - nhân chứng hiếm hoi của của địa phương này sau cuộc Cách mạng Tháng Tám - vẫn sống lặng lẽ, bình dị.

Cụ bà 97 tuổi kể chuyện cách mạng ở vùng quê ăn Tết Độc lập lớn nhất nước - 1

Cụ Lê Thị Cạnh là một trong những nhân chứng từng tham gia khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 (Ảnh: Tiến Thành).

Cụ Cạnh năm nay đã 97 tuổi, tóc bạc, lưng còng, mắt mờ dần theo năm tháng, nhưng trí nhớ vẫn còn minh mẫn, giọng nói dõng dạc khi kể về những ngày tháng sục sôi cách mạng cách đây tròn 80 năm.

Cụ Cạnh mở đầu cuộc trò chuyện bằng mấy câu thơ khắc họa tinh thần của nhân dân ta những năm 1945:

“Cướp lại chính quyền trung niên Ất Dậu.

Biết bao anh hùng, chiến sỹ hy sinh giọt máu nắm xương.

Quân thù bao vây lấy cõi Đông Dương.

Nhưng tinh thần mình đoàn kết, diệt lũ hùng cường xâm lăng”.

Cụ bà 97 tuổi kể chuyện cách mạng ở vùng quê ăn Tết Độc lập lớn nhất nước - 2

Các đảng viên đầu tiên của Chi bộ Mỹ Thổ - Trung Lực, Chi bộ Đảng đầu tiên khu vực phía Nam Quảng Bình (Ảnh: Tiến Thành).

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, bố là Bí thư Chi bộ Mỹ Trung - Chi bộ Đảng đầu tiên phía Nam Quảng Bình, cô bé Lê Thị Cạnh ngày đó sớm được hun đúc tinh thần yêu nước. Năm 14 tuổi, cô gái đã tham gia làm liên lạc cho cách mạng và vinh dự được kết nạp Đảng khi tròn 20 tuổi.

“Ngày đó giặc áp bức, dân đói khổ lầm than, chúng tôi hiểu rõ con đường duy nhất là đứng lên đấu tranh, đòi lại tự do cho quê hương. Tôi đi làm liên lạc, có lần bị giặc bắt giam gần 2 tháng, dọa nạt, tra hỏi nhưng tôi nhất quyết không khai, sau đó chúng phải thả tôi về”, cụ Cạnh nhớ lại.

Cụ bà 97 tuổi kể chuyện cách mạng ở vùng quê ăn Tết Độc lập lớn nhất nước - 3

Vùng đất Mỹ Thổ - Trung Lực ngày nay (Ảnh: Tiến Thành).

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và tổ chức Việt Minh, sáng 23/8/1945, nữ giao liên Lê Thị Cạnh cùng bà con vùng Mỹ Thổ - Trung Lực (nay thuộc xã Tân Mỹ) và các làng lân cận chia thành nhiều hướng, rầm rộ kéo về huyện đường Lệ Thủy. Họ phối hợp với các mũi tiến công khác để giành chính quyền, góp phần làm nên thắng lợi vang dội của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

“Bữa đó nhớ lắm, đàn ông, đàn bà, thanh niên, rồi cả các cụ già chia nhau thành từng mũi, kéo vô huyện đường sục sôi khí thế. Nhiều nơi người dân chúng tôi còn phá đường, ngăn địch chi viện, đào hào ẩn nấp, tránh giặc tấn công”, cụ Cạnh kể.

Theo cụ Cạnh, vùng đất Mỹ Thổ - Trung Lực ngày ấy, nơi cụ sinh sống từng được Tỉnh bộ Việt Minh Quảng Bình chọn đặt trụ sở đầu tiên để gây dựng lực lượng, khởi nguồn cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 ở địa phương này.

Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người phụ nữ bé nhỏ Lê Thị Cạnh lại tham gia dân công hỏa tuyến, gùi hàng tiếp tế cho bộ đội ở chiến trường. Công việc thầm lặng nhưng bền bỉ của nữ dân công và bao người dân Lệ Thủy nói riêng, Quảng Bình ngày ấy nói chung, đã góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại.

Nơi khởi nguồn khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương

Ông Dương Công Hiểu (SN 1946), trú tại xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị - người dày công sưu tầm tư liệu và trực tiếp biên tập cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thủy (cũ), ghi lại nhiều dấu mốc quan trọng.

Cụ bà 97 tuổi kể chuyện cách mạng ở vùng quê ăn Tết Độc lập lớn nhất nước - 4

Nhà thờ Quan Thống giờ đã được tôn tạo (Ảnh: Nhật Anh).

Theo ông Hiểu, ngày 2/7/1945, tại chùa An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị), Hội nghị cán bộ Đảng toàn tỉnh Quảng Bình được tổ chức.

Tại đây, cán bộ được quán triệt thư của Ban Chấp hành Trung ương gửi đảng viên các tỉnh miền Trung, với nội dung kêu gọi sẵn sàng chiến đấu đánh đuổi phát xít Nhật, lật đổ Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim, tiến tới giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Chỉ ít ngày sau, dưới sự chủ trì của ông Đoàn Khuê (sau này là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), tổ chức Việt Minh tỉnh Quảng Bình được thành lập và đặt tên là Việt Minh Cô Tám, chọn vùng đất Mỹ Thổ - Trung Lực là nơi đặt trụ sở hoạt động.

Cụ bà 97 tuổi kể chuyện cách mạng ở vùng quê ăn Tết Độc lập lớn nhất nước - 5

Đội Xích vệ đỏ Mỹ Thổ - Trung Lực trước năm 1945 (Ảnh: Tư liệu).

“Tôi tìm hiểu tư liệu và qua lời kể của các cán bộ tiền khởi, nơi đầu tiên Tỉnh bộ Việt Minh Quảng Bình chọn làm trụ sở là nhà thờ Quan Thống, ở làng Mỹ Thổ xưa. Lúc đó, cán bộ Việt Minh được bà con trong làng che chở, lo chỗ ăn, ở. Đội Tự vệ cứu quốc địa phương thay nhau canh gác, bảo vệ, đảm bảo an toàn”, ông Hiểu nói.

Cũng theo ông Hiểu, vào giữa tháng 8/1945, Tỉnh bộ Việt Minh Quảng Bình rút khỏi vùng Mỹ Thổ - Trung Lực, chuyển về thôn Võ Xá, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (nay là xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) nhằm kịp thời chỉ đạo phong trào khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương.

Cụ bà 97 tuổi kể chuyện cách mạng ở vùng quê ăn Tết Độc lập lớn nhất nước - 6

Ông Hiểu (bên trái) trao đổi với phóng viên Dân trí về những dấu mốc quan trọng của tổ chức Việt Minh tại Lệ Thủy (Ảnh: Nhật Anh).

“Tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng trụ sở Việt Minh ở Lệ Thủy giữ vai trò hết sức quan trọng của cách mạng tại Quảng Bình. Nhà thờ Quan Thống, nơi từng là trụ sở Việt Minh đã được tôn tạo, không còn nhiều dấu tích, nhưng giá trị lịch sử vẫn nguyên vẹn”, ông Hiểu nhấn mạnh.

Nơi người dân đón Tết Độc lập rộn ràng bậc nhất cả nước

Lệ Thủy không chỉ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, mà còn nổi bật bởi nét văn hóa riêng trong cách đón Tết Độc lập (Quốc khánh 2/9). Không rõ từ bao giờ, nơi đây đã lưu truyền câu ca đầy phấn chấn:

“Dù ai đi tây về đông.

Mồng 2 tháng 9 cũng mong về nhà.

Về nhà xem hội quê ta.

Dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay”.

Cụ Hoàng Đình Chức (90 tuổi), ở xã Lệ Thủy kể rằng, sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1946, bà con trong vùng đã tổ chức đua thuyền trên sông Kiến Giang để mừng Tết Độc lập. Từ đó đến nay, mỗi dịp Quốc khánh, dưới sông lại vang tiếng trống, tiếng mõ, tiếng reo hò cổ vũ cho những tay chèo lướt sóng, trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của người dân Lệ Thủy. 

Cụ bà 97 tuổi kể chuyện cách mạng ở vùng quê ăn Tết Độc lập lớn nhất nước - 7

Lệ Thủy là quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Tiến Thành).

Nhiều người vẫn bảo, Lệ Thủy là nơi đón Tết Độc lập lớn nhất cả nước, “vui Tết tính bằng tháng”. Ở đây, Tết Độc lập không chỉ đơn thuần là ngày nghỉ lễ mà là một dịp trọng đại được bà con chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước cả mấy tuần. Người Lệ Thủy đi làm ăn xa, dù ở đâu cũng cố thu xếp để về quê, sum họp với gia đình, gặp gỡ bà con chòm xóm.

Trong dịp này, nhà nào cũng lo mâm cỗ tươm tất, thắp hương lên bàn thờ tổ tiên, tưởng nhớ ơn Đảng, Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những người đã hy sinh vì đất nước. Đây cũng là lúc quê hương Lệ Thủy đón bạn bè, khách khứa gần xa về chung vui.

“Người dân ở đây đón Tết Độc lập còn to hơn Tết Nguyên đán. Từ đầu tháng 8, khi dưới sông đã vang tiếng mõ là không khí lễ hội bao trùm. Bà con thức ngày, thức đêm chuẩn bị lễ hội; nhà văn hóa, đường làng sáng đèn để trai tráng tập bơi, đấu vòng loại bóng chuyền, bóng đá, văn nghệ…”, anh Hoàng Ngọc, trú tại xã Lệ Thủy hào hứng nói.

Ông Lê Phú Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, cho biết Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2019. Lễ hội có nguồn gốc từ nghi lễ “cầu đảo” trong văn hóa tâm linh cư dân nông nghiệp, nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Sau Cách mạng Tháng Tám, lễ hội trở thành hoạt động mừng Tết Độc lập.

Cụ bà 97 tuổi kể chuyện cách mạng ở vùng quê ăn Tết Độc lập lớn nhất nước - 8

Lê hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang (Ảnh: Tiến Thành).

Theo ông Sơn, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2025. Đây không chỉ là hoạt động văn hoá, thể thao, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh, con người, điểm đến du lịch của địa phương.