Từ vụ kiện của Vingroup
Mấy ngày qua, sự việc. Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân vì những phát ngôn hay thông tin bị cho là không đúng, ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Dù đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ kiện liên quan đến thông tin trên mạng Internet, nhưng việc một tập đoàn lớn chủ động dùng công cụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình một cách bài bản và minh bạch, thực sự mang đến những nhận thức mới về cách hành xử trong một xã hội đầy biến động.
Hơn lúc nào hết, chúng ta cần những hành xử chuẩn mực, văn minh, dựa trên sự công bằng của luật pháp.

Nhà máy ô tô VinFast tại Hải Phòng (Ảnh minh họa: VF)
Vụ kiện mới chỉ bắt đầu, chúng ta ở góc độ quan sát chưa thể kết luận đúng – sai của từng thông tin liên quan. Phán quyết sẽ do cơ quan có thẩm quyền đưa ra. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra gợi mở nhiều suy nghĩ về cách thực hiện quy định pháp luật, trong điều kiện xây dựng một xã hội mà mỗi cá nhân được bảo đảm quyền tự do của mình, nhưng đồng thời phải tôn trọng trật tự công cộng, lợi ích chung và quyền tự do của người khác.
Trong một nhà nước pháp quyền hiện đại, nguyên tắc nền tảng đã được Hiến pháp khẳng định: người dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm là quyền hiến định của mỗi công dân. Tuy nhiên, quyền ấy không tồn tại trong khoảng trống, mà luôn đi kèm nghĩa vụ với trật tự công cộng và lợi ích chung của xã hội.
Điều này có nghĩa là, cá nhân hoàn toàn có thể nêu ý kiến, bày tỏ sự đồng tình hay phản biện trước các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa…, nhưng khi phát ngôn, cần ý thức rõ: lời nói hay thông tin được chia sẻ phải có căn cứ, lập luận rõ ràng và không xâm phạm danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Quyền tự do ngôn luận chỉ thực sự có giá trị khi đi cùng tinh thần trách nhiệm, nghĩa là người phát biểu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và hệ quả của những thông tin mình công bố.
Trong kỷ nguyên mạng xã hội, nơi một dòng trạng thái có thể lan truyền tức thì đến hàng nghìn, hàng triệu người, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Thông tin sai sự thật không chỉ làm méo mó nhận thức xã hội, ảnh hưởng uy tín cá nhân, tổ chức mà còn gây bất ổn niềm tin chung. Nghiêm trọng hơn, những thông tin thất thiệt có thể trực tiếp xâm hại đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân, để lại những tổn thương tinh thần lâu dài, khó khắc phục.
Với tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp, hậu quả lại càng nặng nề: uy tín bị suy giảm, thương hiệu bị tổn hại, niềm tin của khách hàng và đối tác bị lung lay, kéo theo những thiệt hại về doanh thu, thị phần và cơ hội đầu tư mà nhiều khi không thể đo đếm đầy đủ bằng con số. Do đó, việc đề cao văn hóa lập luận và trách nhiệm phát ngôn không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là chuẩn mực văn minh của một xã hội dân chủ.
Hơn thế nữa, mọi hành vi bịa đặt, tung tin sai lệch, vô căn cứ không chỉ đi ngược chuẩn mực đạo đức mà còn vi phạm pháp luật. Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành đã thiết lập ba tầng trách nhiệm – hành chính, dân sự và hình sự – nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cũng như uy tín và thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp.
Những chế tài được nêu trong hệ thống quy định pháp luật không nhằm hạn chế tự do ngôn luận, mà là “tuyến phòng thủ” cần thiết để bảo vệ sự thật, quyền và lợi ích hợp pháp của mọi chủ thể, đồng thời giữ gìn trật tự công cộng và niềm tin xã hội.
Trong bối cảnh đó, việc một cá nhân, tổ chức sử dụng phương thức khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình là cách ứng xử văn minh. Tức là lựa chọn con đường pháp lý, tuân thủ đầy đủ trình tự và thủ tục do pháp luật quy định. Việc lấy pháp luật làm công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp không chỉ thể hiện niềm tin vào thiết chế tư pháp, mà còn góp phần củng cố văn hóa thượng tôn pháp luật trong xã hội.
Sự việc Vingroup khởi kiện như nêu trên gửi đi thông điệp rõ ràng: trong một nhà nước pháp quyền, mọi tranh chấp, xung đột lợi ích – dù lớn hay nhỏ – đều cần được giải quyết bằng luật pháp, dựa trên chứng cứ và lập luận, chứ không phải bằng tin đồn hay định kiến. Khi cả cá nhân lẫn doanh nghiệp đều hành xử như vậy, quyền tự do và dân chủ không chỉ được bảo đảm trên văn bản mà còn trở thành thực tiễn sống động, tạo nền tảng cho một xã hội ổn định và phát triển bền vững.
Tác giả: TS Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ) là cán bộ đã có hơn 34 năm công tác trong ngành Thanh tra; trong đó 16 năm làm công tác nghiên cứu khoa học, từng giữ chức Viện trưởng Viện chiến lược và khoa học thanh tra; thời gian còn lại ông gắn bó với công tác pháp chế, tham gia quá trình soạn thảo Luật Phòng chống tham nhũng và các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!




















