Tâm điểm
Nguyễn Bích Lâm

Đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển

Trong hơn một thập kỷ qua, thể chế luôn được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược, là chìa khóa để khai thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được, đặc biệt là cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian gần đây, chúng ta thẳng thắn thừa nhận quá trình hoàn thiện thể chế phát triển vẫn còn chậm. Theo dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV, một số luật, cơ chế, chính sách, quy định, thủ tục hành chính còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu đồng bộ, gây cản trở đối với sự phát triển… Hệ thống thể chế phát triển chưa đồng bộ, trở thành "điểm nghẽn của điểm nghẽn".

Từ thực tế nêu trên, chúng ta đặt câu hỏi: vì sao đây được xác định là khâu đột phá song vẫn còn là “điểm nghẽn” như vậy? Theo tôi, câu trả lời nằm ở những căn nguyên sâu xa, không chỉ ở sự phức tạp của quá trình hoàn thiện thể chế - pháp luật, mà còn có nhiều vấn đề liên quan khác.

Đơn cử như vấn đề sức ỳ của bộ máy và sự chi phối của lợi ích nhóm. Cơ chế xin - cho kéo dài đã tạo điều kiện cho nhóm lợi ích bám rễ, khai thác kẽ hở của thể chế. Mỗi khi có cải cách động chạm đến quyền lợi, phản ứng né tránh, trì hoãn, thậm chí chống đối lại xuất hiện. Trong khi đó, nơi này nơi khác bộ máy hành chính còn nặng về "tư duy an toàn, sợ sai", dẫn đến tâm thế thủ cựu, không dám nghĩ, dám làm. Sự kết hợp này khiến cải cách thể chế luôn bị chặn đứng hoặc chậm trễ.

Một vấn đề khác chúng ta có thể quan sát trong nhiều năm qua là có những trường hợp cải cách thể chế mới dừng lại ở "chữa cháy". Điều dễ thấy là nhiều cuộc họp tháo gỡ chỉ nhằm giải quyết tình huống cụ thể, xử lý ách tắc của một vài dự án, một vài văn bản. Song, những vấn đề nền tảng như phân cấp, phân quyền thực chất, cơ chế cạnh tranh minh bạch, quyền tự do kinh doanh hay đổi mới kiểm soát quyền lực được đề cập tới nhưng chưa có bước đi quyết liệt. Thể chế trong những trường hợp cụ thể như vậy mới được "vá lỗi kỹ thuật" thay vì được tái cấu trúc đồng bộ.

Đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển - 1

Một góc đô thị Hà Nội nhìn từ trên cao (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thời gian qua đây đó vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, nghĩa là còn khoảng cách giữa quyết tâm chính trị và thực thi. Chủ trương, chính sách luôn đúng đắn, nhưng khi xuống tới cấp thực thi lại bị pha loãng, chồng chéo, thậm chí méo mó. Có những văn bản dưới luật đã bị chỉ ra là tạo thêm rào cản, đi ngược tinh thần cải cách ban đầu.

Một vấn đề khác là yếu tố con người - mắt xích then chốt của thể chế. Thể chế không chỉ nằm trên giấy, mà thể hiện qua hành xử của cán bộ, công chức. Khi ở một bộ phận cán bộ, công chức, tư duy "xin - cho" còn ngự trị, quyền phê duyệt, cấp phép vẫn được coi là công cụ để ban phát, thì dù có sửa đổi luật pháp bao nhiêu lần, điểm nghẽn vẫn tồn tại. Chính con người phải có tư duy, trách nhiệm và văn hóa pháp quyền mới là yếu tố quyết định sự thành bại của cải cách thể chế

Lấy ví dụ về giải ngân vốn đầu tư công, vốn sẵn có nhưng vẫn còn những nơi bị "giam giữ" trong thủ tục, trong sự chồng chéo của quy định và tâm lý e dè của người thực thi. Như vậy, khi một dự án phải qua quá nhiều khâu thẩm định, xét duyệt, khi người có thẩm quyền sợ trách nhiệm, thì dù có vốn, công trình vẫn có thể rơi vào tình trạng chậm trễ.

Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nêu chủ trương tiếp tục xây dựng và hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, trong đó "thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm, các thể chế khác là rất quan trọng". Đây được xem là sự kế thừa, phát triển tư duy về đổi mới thể chế đã được đề cập qua một số nhiệm kỳ đại hội gần đây. Tuy nhiên, sự khác biệt quan trọng nằm ở ba khía cạnh: Tính tổng thể, tính ưu tiên phân tầng và tính minh bạch, pháp quyền, quản trị hiệu quả để tạo nền tảng cho việc xây dựng hệ sinh thái thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Để tạo đột phát mạnh mẽ về thể chế phát triển, theo tôi, chúng ta cần chuyển từ tư duy quản lý, can thiệp hành chính sang kiến tạo phát triển; tăng cường minh bạch hóa toàn bộ quy trình xây dựng, thực thi pháp luật và chính sách, mở rộng giám sát xã hội, đồng thời gắn trách nhiệm cá nhân với người đứng đầu để chấm dứt tình trạng né tránh, trì hoãn.

Trong xây dựng thể chế cần ưu tiên cải cách hệ thống, đảm bảo quyền tự do kinh doanh, phân cấp, phân quyền rõ ràng, thiết lập cơ chế cạnh tranh và kiểm soát quyền lực thực chất. Khi khung vận hành hợp lý, ách tắc tình huống sẽ giảm. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh vai trò của cơ quan dân cử ở việc kiến tạo cũng như giám sát hệ thống thể chế, đảm bảo luật và văn bản dưới luật thống nhất với Hiến pháp, phù hợp tinh thần cải cách, không để lọt quy định cài cắm lợi ích nhóm hay gây méo mó thị trường.

Về quản trị, cần tăng cường cơ chế giám sát độc lập, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng bộ trưởng, người đứng đầu các địa phương; xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức ban hành những văn bản, quyết định trái tinh thần nghị quyết; đồng thời, nâng cao tính phối hợp liên ngành để tránh chồng chéo, méo mó, “mạnh ai nấy làm.”

Đột phá thể chế không chỉ là yêu cầu mang tính kỹ thuật quản trị, mà là mệnh lệnh sống còn của phát triển. Chỉ khi gỡ bỏ những ràng buộc vô hình và hữu hình, tạo dựng khung pháp lý minh bạch, thông thoáng, Việt Nam mới có thể giải phóng được mọi nguồn lực và phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Tác giả: TS. Nguyễn Bích Lâm nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Hiện tại, ông thường xuyên có những ý kiến đóng góp cho công tác điều hành trên góc độ một chuyên gia về lĩnh vực thống kê.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!