Chặn đường phơi thóc: Không chỉ là chuyện cản trở giao thông
Công an tỉnh Ninh Bình mới đây ra quyết định khởi tố bị can với một người phụ nữ vì hành vi cản trở giao thông gây hậu quả chết người, cụ thể là bà lão nông dân gần 70 tuổi đã dùng gạch đá làm vật cản để phơi thóc trên đường nhựa.
Hành vi cản trở giao thông gây hậu quả nghiêm trọng thì bị pháp luật nghiêm trị thôi, điều đó không cần phải bàn cãi, dù người bị nghiêm trị là bất cứ ai, đặc biệt là khi hành vi vi phạm pháp luật đó đã khiến cho một người chết oan. Dẫu vậy, là một người đã từng lớn lên ở nông thôn, hiểu phong tục, nếp sống và thói quen, nhận thức của người nông dân, tôi thấy xót xa cho cả người đã khuất, và cho cả bà lão nông dân đã vô tình gây ra cái chết đó.
Bà lão đó, như rất nhiều phụ nữ nông thôn ở thế hệ của bà, trước khi sự việc đau lòng này xảy ra có lẽ không nghĩ rằng việc phơi thóc trên đường lại có thể dẫn đến một vụ tai nạn giao thông như vậy, thậm chí có những người không nghĩ rằng việc phơi thóc trên đường mà họ vẫn hay làm có vi phạm điều luật nào hay không. Đây là suy nghĩ dựa theo trải nghiệm của tôi, không nhất thiết để nói về trường hợp cụ thể nêu trên.

Hiện trường nơi người nông dân chặn đường phơi thóc lúa khiến một phụ nữ đi xe máy gặp nạn tử vong (Ảnh: Công an Ninh Bình).
Nếu ai đã từng ở nông thôn hẳn đều biết mỗi mùa thu hoạch thì mọi mặt phẳng trong làng quê đều được tận dụng để phơi nông sản. Ở đồng bằng như mạn Ninh Bình quê bà lão, xưa kia mỗi nhà đều có sân phơi riêng, rồi sân đình, sân hợp tác xã... nhưng đến bây giờ, khi dân số tăng, giá đất đai cao, những khoảnh sân ngày một hẹp lại, và quá xa xỉ khi chỉ để phơi nông sản, thứ có giá trị quá nhỏ nhoi so với giá đất. Và rồi giao thông nông thôn phát triển, nhiều con đường bê tông, thậm chí là đường nhựa mọc lên, băng qua những cánh đồng. Điều này thật tiện quá! Mặt đường quá lý tưởng để phơi nông sản, nhất là trong sự đánh giá của nhiều người dân vốn sinh ra và lớn lên ở xung quanh khu vực cánh đồng đó.
Tôi kể ra những điều trên không phải để bênh vực bà lão nông dân ở Ninh Bình - sự việc sẽ được xử lý theo quy định pháp luật, mà chỉ muốn cung cấp thêm góc nhìn về những thân phận người trước sự biến đổi của môi trường sống.
Gia đình tôi có một trang trại ở vùng trung du, nơi mà cuối tuần tôi thường về. Trại ở trên núi, phải đi qua những con đường bê tông nhỏ xuyên qua bản làng. Mùa gặt, người dân tuốt lúa, phơi thóc, phơi ngô kín đường. Trên xe, các thành viên trong gia đình có thái độ khác nhau về việc hành trình bị cản trở. Đám trẻ thì bực bội, trách móc sự vô ý thức của người dân, cho đến khi được giải thích rằng người nông dân không có nhiều lựa chọn, và không phải lúc nào họ cũng dùng đường để phơi thóc. Khi chúng ta đi vào mùa thu hoạch, chúng ta cần phải lường trước được điều này để kiên nhẫn hơn, để sẵn sàng hợp tác, phối hợp với người dân trong việc thu dọn chướng ngại vật mà đi qua.
Lũ trẻ sau khi được giải thích sẽ bớt đi cảm giác khó chịu, sẽ có sự cảm thông với người nông dân bên đường. Dù vậy, câu hỏi chúng đặt ra là phải làm gì để thay đổi chứ? Phải có giải pháp sau thu hoạch an toàn, hoặc chí ít là có thông báo để người dân phơi phóng có ý thức, ở những vị trí ít cản trở, có cảnh báo từ xa, và người tham gia giao thông cũng có thể lường trước những cản trở mà mình sẽ gặp. Giống như biển cảnh báo thú rừng có thể xuất hiện trên những con đường xuyên qua vùng rừng giàu.
Tôi đồng ý với những ý kiến của lũ trẻ. Khi mà môi trường, điều kiện sống ở những cộng đồng cư dân có sự thay đổi nhưng chưa đồng bộ, sự cố luôn có thể xảy ra, thậm chí là thảm họa. Để ứng xử với sự thay đổi ấy, luật pháp là một chuyện, nhưng chuyện khác là chúng ta cần những nỗ lực để đồng bộ hóa sự thay đổi, để thực sự không ai bị bỏ lại phía sau.
Chúng ta đã nói mãi về công nghệ nông nghiệp sau thu hoạch, chưa phải những gì quá cao siêu, mà trước hết là các công nghệ sấy, bảo quản, và xử lý phụ phẩm để giảm thất thoát, nâng cao chất lượng và giá trị hạt lúa. Rõ ràng, ở nơi nào mà quá trình thu hoạch, bảo quản lúa – bao gồm việc phơi phóng - vẫn làm theo cách truyền thống thì ở đó vẫn là một nền nông nghiệp sản xuất nhỏ lẻ. Tiếng thở dài không chỉ là những rủi ro tai nạn giao thông khi người dân phơi lúa trên đường, mà còn là tiếng thở dài vì ở đó vẫn còn sản xuất nông nghiệp theo cách thủ công, manh mún.
Tôi mong rằng qua sự việc đau lòng nêu ở đầu bài viết, chính quyền địa phương và người nông dân ở những nơi vẫn còn thói quen phơi thóc trên đường, sẽ sớm tìm ra giải pháp sao cho trước mắt không để xảy ra tình trạng vi phạm quy định pháp luật giao thông, và lâu dài là áp dụng công nghệ sau thu hoạch một cách phù hợp. Tôi nghĩ, đây thực sự không chỉ là vấn đề giao thông, mà là một vấn đề mà ngành nông nghiệp và các địa phương ở vùng nông thôn nên có giải pháp bền vững để cân bằng câu chuyện phát triển và lề thói thôn làng.
Tác giả: Nhà báo Phạm Trung Tuyến hiện là Phó trưởng Ban VOV Giao thông quốc gia.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!



















