Pháp luật trở thành “hạ tầng phát triển” trong kỷ nguyên mới
Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, và truyền đi thông điệp rõ ràng: Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới – giai đoạn đòi hỏi tốc độ cao hơn, chất lượng cao hơn và khát vọng lớn hơn. Những khái niệm như “kỷ nguyên vươn mình”, “tăng trưởng hai con số”, “cải cách thể chế đột phá” không còn là khẩu hiệu chính trị, mà đang trở thành yêu cầu hiện hữu của thực tiễn phát triển.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra không chỉ là chúng ta muốn tăng trưởng nhanh đến đâu, mà quan trọng hơn là: điều kiện nào để tăng trưởng nhanh nhưng vẫn bền vững? Thực tiễn cho thấy, yếu tố có tác động sâu sắc nhất không nằm ở vốn, tài nguyên hay quy mô đầu tư, mà ở chất lượng của thể chế – đặc biệt là thể chế pháp luật.
Pháp luật: từ công cụ quản lý đến “hạ tầng phát triển”
Trong một thời gian dài, pháp luật chủ yếu được nhìn nhận như công cụ để quản lý xã hội, bảo đảm trật tự và kỷ cương. Cách tiếp cận này phù hợp với giai đoạn ổn định, nhưng dần bộc lộ giới hạn khi đất nước bước vào thời kỳ cần bứt phá. Khi mục tiêu quản lý được đặt lên trên mục tiêu phát triển, hệ thống pháp luật có xu hướng gia tăng điều kiện, thủ tục và tầng nấc kiểm soát. Chi phí tuân thủ tăng lên, rủi ro pháp lý lớn dần, còn không gian phát triển hợp pháp thì bị thu hẹp.

Đại lộ Võ Văn Kiệt, TPHCM về đêm (Ảnh: Hải Long).
Trong nhiều trường hợp, pháp luật không chỉ điều chỉnh hành vi, mà vô tình trở thành “điểm dừng” của các quyết định phát triển. Bộ máy hành chính có xu hướng lựa chọn an toàn hơn là hành động, sợ sai hơn là dám làm. Khi đó, pháp luật không còn đóng vai trò dẫn dắt, mà trở thành lực cản của tăng trưởng.
Ở giai đoạn phát triển cao, pháp luật không thể chỉ là công cụ quản lý, mà phải được nhìn nhận như hạ tầng thể chế của nền kinh tế. Nếu hạ tầng giao thông quyết định khả năng lưu thông hàng hóa, thì hạ tầng pháp luật quyết định khả năng lưu thông của vốn, ý tưởng và nguồn lực xã hội. Một nền kinh tế không thể vận hành nhanh nếu hạ tầng pháp lý thiếu thông suốt, dù tiềm năng phát triển còn rất lớn.
Chính quyền địa phương hai cấp và bài toán quyền – trách nhiệm
Việc tổ chức lại bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một cuộc cách mạng có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyết tâm tinh gọn tổ chức và nâng cao hiệu lực quản trị nhà nước. Tuy nhiên, thực tiễn cải cách hành chính nhiều năm qua cho thấy: thay đổi mô hình tổ chức chỉ tạo ra hiệu quả khi đi kèm với cải cách thực chất về thể chế.
Cốt lõi của vấn đề nằm ở việc phân quyền thực chất gắn với trách nhiệm giải trình rõ ràng. Một nghịch lý tồn tại là nhiều địa phương được giao trách nhiệm tổ chức thực hiện, nhưng quyền quyết định đối với các vấn đề then chốt lại vẫn tập trung ở cấp trên. Sự lệch pha giữa quyền hạn và trách nhiệm khiến không ít địa phương rơi vào trạng thái “có trách nhiệm nhưng thiếu thẩm quyền”, phải chờ đợi, xin ý kiến qua nhiều tầng nấc.
Hệ quả là dự án chậm triển khai, cơ hội đầu tư bị bỏ lỡ, nguồn lực xã hội bị “đóng băng” trong các quy trình pháp lý kéo dài. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số, phân quyền không còn là vấn đề kỹ thuật hành chính, mà đã trở thành vấn đề phát triển. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc xác lập rõ ràng thẩm quyền của địa phương đi cùng với cơ chế kiểm soát minh bạch chính là một trong các động lực tăng trưởng thực sự cho các tỉnh, thành.
Những điểm nghẽn thể chế cần được khai thông
Thực tiễn cho thấy tác động của thể chế pháp luật tới tăng trưởng kinh tế thể hiện rõ nhất trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai và môi trường kinh doanh. Đây cũng là nơi tích tụ nhiều mâu thuẫn pháp lý trong những năm qua. Không ít dự án phải mất vài năm chỉ để hoàn tất thủ tục pháp lý, trong khi thị trường và cơ hội đầu tư thì không chờ đợi. Nguồn lực đất đai – vốn được xem là lợi thế lớn của Việt Nam – bị “đóng băng” bởi sự chồng chéo, thiếu thống nhất và khó dự báo của hệ thống pháp luật.
Điều đáng nói là, doanh nghiệp không chỉ e ngại vì thủ tục nhiều, mà lo ngại hơn cả là rủi ro pháp lý. Khi luật thay đổi nhanh, quy định thiếu ổn định, hướng dẫn thực hiện không thống nhất, mỗi địa phương hiểu và áp dụng theo một cách khác nhau, chi phí tuân thủ tăng lên rất lớn. Trong môi trường như vậy, đầu tư dài hạn trở nên rủi ro, còn quyết định mở rộng sản xuất dễ bị trì hoãn.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, không có quốc gia nào duy trì được tăng trưởng cao nếu thiếu một khu vực tư nhân năng động. Nhưng khu vực tư nhân chỉ có thể bứt phá khi môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo. Đặc biệt, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Nếu pháp luật không đủ rõ để bảo đảm sự thống nhất trong thực thi, cải cách tổ chức bộ máy có thể vô hình trung làm gia tăng phân mảnh chính sách, khiến thị trường bị chia cắt theo địa giới hành chính.
Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, pháp luật cần chuyển mạnh sang tư duy kích hoạt và giải phóng nguồn lực. Qua đó, góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế trong đầu tư, đất đai và môi trường kinh doanh một cách căn cơ.
Thúc đẩy tinh thần “dám nghĩ”, “dám làm”
Tăng trưởng hai con số không thể chỉ dựa vào vốn và tài nguyên, mà phụ thuộc mang tính quyết định vào nguồn lực con người – cả trong khu vực tư và khu vực công. Tuy nhiên, vẫn còn đó rào cản là tâm lý e ngại trách nhiệm trong một bộ phận đội ngũ thực thi công vụ. Có những trường hợp, thay vì chủ động tìm kiếm giải pháp, cán bộ lựa chọn cách làm “an toàn”, “đúng quy trình” nhưng thiếu tinh thần hành động, bởi nỗi lo rủi ro pháp lý luôn thường trực.
Khi khuôn khổ pháp luật chưa đủ rõ ràng, ranh giới giữa rủi ro hành chính và sai phạm pháp lý trở nên mờ nhạt, thì lựa chọn phổ biến nhất là “không ký”, “không quyết”, hoặc “xin ý kiến thêm”. Tình trạng “đẩy việc lên trên”, “né trách nhiệm”, hay “chờ hướng dẫn” không chỉ làm chậm quá trình ra quyết định, mà còn khiến bộ máy hành chính đánh mất tính năng động cần thiết cho phát triển. Trong bối cảnh đó, sáng kiến dễ bị xem là rủi ro, còn trì hoãn lại được coi là an toàn.
Khi một bộ phận cán bộ, công chức trong nền hành chính làm việc với tâm thế “sợ sai hơn sợ chậm” thì khó có thể đồng hành với mục tiêu tăng trưởng cao và liên tục. Và khi cán bộ không được bảo vệ đầy đủ về mặt pháp lý, thì tinh thần “dám nghĩ, dám làm” không phải lúc nào cũng trở thành ưu tiên trong thực thi công vụ. Do đó, hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm công vụ, làm rõ giới hạn trách nhiệm cá nhân và cơ chế bảo vệ người thực thi đúng thẩm quyền, vì lợi ích chung, không chỉ là yêu cầu về quản lý cán bộ, mà chính là điều kiện thiết yếu để khơi thông động lực phát triển quốc gia.
Trong kỷ nguyên vươn mình, pháp luật phải trở thành nền tảng cho phát triển. Không chỉ quản lý để an toàn, mà quản trị để kiến tạo; không chỉ tránh rủi ro, mà chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
Khi thể chế được khai thông, nguồn lực xã hội sẽ tự tìm được con đường vận động. Và chỉ khi đó, khát vọng tăng trưởng hai con số mới có nền tảng bền vững để trở thành hiện thực.
Tác giả: TS Phạm Anh Thắng là Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại phía Nam.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!



















