Chuyện tình yêu con trẻ
Chị họ tôi ở Bình Dương - có hai con đang bước vào tuổi biết rung động.
Là mẹ đơn thân, chị từng trải qua những năm tháng xoay xở đủ cách để nuôi con khôn lớn. May mắn là các cháu không xa cách mẹ, chuyện trường lớp, bạn bè, kể cả những rung rinh đầu đời, chị đều phần nào nắm được. “Thuận tiện hơn thời tụi mình nhiều”, chị nói, “nhưng không có nghĩa là dễ”.
Chị bảo, vấn đề tình cảm vốn đã phức tạp, nay hiểu chuyện tình yêu của con trong thời đại mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) với những luồng thông tin tràn ngập càng khó hơn. Thế giới của tụi nhỏ rộng, nhanh và phức tạp. Chỉ cần một chiếc điện thoại, các con có thể tiếp cận mọi định nghĩa và sắc thái về “yêu”, từ lãng mạn nhất đến thực dụng nhất, từ nâng niu đến buông thả. Làm cha mẹ, nếu không bước cùng, rất dễ bị bỏ lại phía sau và trở nên xa lạ với con cái.
Sau nhiều đêm nói chuyện với con, chị tôi chia sẻ một “nguyên tắc”, rằng yêu trước hết là tôn trọng chính mình. Khi biết tôn trọng bản thân, đứa trẻ sẽ tự biết giữ gìn, không để mình trượt dài trong cảm xúc. Và khi đã biết giữ gìn, đó cũng chính là cách tôn trọng người mình yêu. Nghe thì đơn giản, làm thì không.

Tình yêu tuổi mới lớn còn e ấp như nụ hoa chớm nở (Ảnh minh họa: CV).
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà việc gặp gỡ trở nên dễ dàng chưa từng có. Các mối quan hệ được thiết lập nhanh, kết nối liên tục, cảm xúc được kích hoạt bất chấp khoảng cách vật lý. Nhưng cùng lúc, ranh giới giữa thân mật và an toàn lại mong manh hơn bao giờ hết. Người lớn đôi khi còn lúng túng, huống hồ là những cô bé, cậu bé mới chạm ngõ dậy thì.
Những con số về mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên nhiều năm qua khiến nhiều người không khỏi giật mình. Đáng lo ngại, theo báo cáo năm 2022 của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Việt Nam thuộc nhóm 20 quốc gia có tỷ lệ phá thai vị thành niên cao nhất thế giới, với khoảng 300.000 ca mỗi năm. Trong số này có 30% là các bé gái từ 15-19 tuổi, và có đến 70% đang là học sinh, sinh viên.
Đằng sau số liệu là những câu chuyện đau lòng của hoang mang, sợ hãi, giấu giếm và cả ân hận.
Có những em gái còn chưa kịp hiểu cơ thể mình thay đổi ra sao đã phải bước vào phòng thủ thuật. Có người nghĩ rằng chỉ một lần sẽ không sao, để rồi nhiều năm sau, khi lập gia đình, mới biết cánh cửa làm mẹ đã hẹp lại. Những tổn thương về thể chất có thể nhìn thấy bằng siêu âm, xét nghiệm. Còn tổn thương tâm lý thì âm ỉ rất lâu, có khi theo người ta suốt đời.
Tôi từng đọc những dòng tâm sự của các bạn trẻ trên mạng, thấy sự cô độc khủng khiếp. Các em sợ người lớn biết, sợ bị phán xét, sợ làm gia đình thất vọng. Thế là các em chọn cách tự xoay xở, hỏi han lẫn nhau, tin vào những nguồn tin, những lời mách bảo thiếu kiểm chứng.
Chúng ta trách giới trẻ yêu sớm, sống thoáng. Nhưng liệu rằng người lớn chúng ta đã thực sự cho các em một nền tảng hiểu biết và một không gian an toàn để trò chuyện? Ngẫm lại, có bao nhiêu bậc cha mẹ có thể ngồi lại với con, nói thẳng thắn về tình dục, về biện pháp bảo vệ, về hậu quả của những lựa chọn vội vàng? Để có một buổi trò chuyện thực ra không quá khó, nhưng nếu không giữ được bình tĩnh, không lựa được cách thức phù hợp thì cha mẹ lại rất dễ biến câu chuyện thành một buổi “thẩm vấn” và thậm chí gây tác dụng ngược.
Bên cạnh đó, một số phụ huynh vẫn tin rằng, sự im lặng trước những vấn đề tế nhị và nhạy cảm là cách giữ con. Nhưng khi cha mẹ không đề cập, không hướng dẫn thì đứa trẻ tò mò lại đi tìm câu trả lời ở nơi khác.
Chị tôi kể, có lần chị lấy hết can đảm hỏi con gái: nếu con có người yêu, con mong điều gì nhất? Đứa bé nghĩ một lúc rồi nói: con muốn được quan tâm và tôn trọng. Câu trả lời làm chị nhẹ cả người. Vì hóa ra, trong sâu thẳm, tụi nhỏ cũng cần những điều rất giản dị, chỉ là chúng ta có chịu mở lời để nghe hay không.
Thiết nghĩ, dạy con biết yêu, vì vậy, không phải là cấm đoán. Càng cấm, các con càng tìm cách bước qua. Dạy con biết yêu là giúp con hiểu giá trị của mình, hiểu cơ thể mình, hiểu quyền được nói “không”, và hiểu rằng mỗi quyết định đều có hệ quả.
Điều quan trọng nữa là nói cho con biết tình yêu không đồng nghĩa với việc phải chứng minh bằng tình dục. Giữa hai người còn rất nhiều cách để xây dựng sự gắn bó: học cách lắng nghe, chia sẻ, nâng đỡ nhau tiến bộ. Khi cảm xúc được đặt trên nền tảng tôn trọng, nó sẽ bền hơn nhiều so với sự bốc đồng.
Cha mẹ cũng phải học cách chấp nhận rằng con mình đang mỗi ngày một lớn, sẽ có những bí mật, sẽ có thế giới riêng. Chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của con, nhưng có thể là nơi để con chủ động chia sẻ. Muốn vậy, đứa trẻ phải tin rằng dù chuyện gì xảy ra, nó vẫn được yêu thương, được bảo vệ.
Tôi nhớ câu chị nói: làm mẹ bây giờ giống như vừa đi cùng con, vừa phải học lại từ đầu. Học ngôn ngữ của con, học cách không phán xét quá nhanh, học cách kiên nhẫn chờ con mở lòng. Có khi cả tuần không nói được gì sâu, nhưng chỉ cần một lần con chủ động tâm sự, mọi công sức đều đáng.
Tình yêu của thế hệ trẻ thời AI có thể khác chúng ta ngày trước về cách biểu đạt, nhưng nhu cầu được thấu hiểu thì không thay đổi. Nếu người lớn chịu bước tới thì cây cầu giữa hai thế hệ sẽ được nối lại. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về câu nói của chị tôi: mình không thể yêu thay con, nhưng có thể sẽ giúp được con không làm đau bản thân và người khác. Có lẽ đó là mục tiêu thực tế và nhân văn nhất.
Tôi tin rằng, khi những đứa trẻ biết trân trọng bản thân và tình cảm, biết bảo vệ tương lai của chính mình và đối phương, xã hội sẽ bớt đi những tiếng thở dài trong hành lang bệnh viện. Và khi cha mẹ trở thành bạn đồng hành - không phải quan tòa, gia đình sẽ là nơi an toàn nhất cho mọi khởi đầu, kể cả khởi đầu của tình yêu.
Tác giả: Ông Lưu Đình Long là nhà báo, cư sĩ, từng làm công tác tòa soạn tại báo Giác Ngộ; tác giả của các đầu sách: Lắng nghe hơi thở, Tâm kinh mình thuyết cho mình, Như mây thong dong, Như gió an lành, Bình an mà sống, Sống tích cực, thương chân thành.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!




















