Tâm điểm
Quan Thế Dân

Hiểu đúng về thời gian chụp X-quang ở bệnh viện

Vừa qua xuất hiện thông tin việc thực hiện kỹ thuật chụp X-quang ở cơ sở y tế phải đạt mức thời gian quy định trong quy trình (không được dưới 6 phút), tương tự siêu âm tim không được dưới 30 phút…; nếu không đảm bảo quy trình về thời gian thì cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ từ chối thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), nói theo ngôn ngữ thường dùng là “xuất toán”.

Quy định trên nhận được nhiều bàn luận, cho rằng cứng nhắc vì “bây giờ kỹ thuật hiện đại rồi, tại sao lại bắt chụp X-quang phải kéo dài những 6 phút…”. Khi tiếp cận thông tin này và nghiên cứu quy định, tôi thấy những xôn xao chủ yếu do kiến thức chuyên ngành chưa được giải thích kỹ, và các bình luận đã đẩy sự việc đi xa.

Với kinh nghiệm của một người hơn 40 năm làm việc trong ngành Y, đủ “va chạm” với bảo hiểm y tế, tôi xin giải thích sự việc một cách khách quan từ cách hiểu và trải nghiệm của bản thân.

Trước hết chúng ta phải thống nhất với nhau từ khi có quỹ BHYT thì cũng xuất hiện luôn nỗi lo vỡ quỹ. Quỹ BHYT có thu từ sự đóng góp của số đông người khỏe để chi cho số ít người bệnh. Cho dù hiện nay số người đóng BHYT đã chiếm đến 95% dân số, nhưng do mức đóng còn thấp nên số tiền thu được chưa bao giờ đủ cho toàn bộ nhu cầu khám chữa bệnh. Theo lãnh đạo ngành Y công bố gần đây, tính trung bình số tiền người dân chi trả trực tiếp khi khám chữa bệnh là 40%, trong 60% còn lại thì BHYT gánh một phần và ngân sách nhà nước gánh một phần.

Hiểu đúng về thời gian chụp X-quang ở bệnh viện - 1

Bác sĩ theo dõi ảnh chụp phim của bệnh nhân (Ảnh: Hoàng Lê).

Như vậy chúng ta hiểu rằng, nếu chỉ dùng quỹ BHYT để chi tiêu thoải mái theo yêu cầu chữa bệnh của mọi người là một điều không tưởng. Thời gian gần đây đã có rất nhiều ý kiến bàn luận về việc cải tiến BHYT, bao gồm lộ trình tăng mức đóng, đa dạng hóa loại hình BHYT... để giảm dần chi trả trực tiếp của người dân. Ngành Y cũng xác định BHYT là trụ cột của lộ trình tiến tới miễn viện phí toàn dân.

Cùng với việc tăng nguồn thu, thì việc chi tiêu hợp lý quỹ BHYT cũng quan trọng không kém. Ông cha ta ngày xưa đã có câu “buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện”. Huống chi là với nguồn quỹ còn “mỏng” như hiện nay, chỉ cần lỏng tay một chút là vỡ quỹ ngay.

Quỹ BHYT cũng như mọi loại quỹ bảo hiểm khác, phải thường xuyên thực hiện các công việc chống thất thoát, trục lợi từ quỹ.

Các hình thái trục lợi thì rất đa dạng. Mức độ nặng nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng ta thấy trên truyền thông có nhiều vụ việc làm giả bệnh án để thanh toán BHYT. Đã có nhiều nhân viên y tế bị vướng vòng lao lý về việc này, cả ở y tế công lập cũng như y tế tư nhân.

Trong nhiều trường hợp, khởi đầu của loại tội phạm này tưởng như vô hại. Ví dụ như có người quen, bận việc không đến bệnh viện khám được, nhờ nhân viên y tế lấy hộ thuốc. Thế là phải làm bệnh án khống. Rồi từ một vài bệnh án ban đầu làm giúp, đến hàng trăm bệnh án khống sau này để rút ruột BHYT chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau khi các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt, sai phạm thuộc loại trắng trợn kiểu này giảm hẳn. Cùng với đó cơ quan BHYT cũng trang bị hệ thống phần mềm quản lý rất hiệu quả, phát hiện nhiều sai phạm nhỏ hơn, mà công luận dùng một từ nhẹ nhàng là “lạm dụng BHYT”.

Các lạm dụng này cũng rất đa dạng. Về phía người bệnh có người đi khám hàng chục, hàng trăm lần mỗi tháng; có người thanh toán ở hai bệnh viện khác nhau trong cùng thời gian, có người không có mặt tại bệnh viện trong thời gian được cho là nằm viện...

Về phía bệnh viện thì có nơi đề nghị thanh toán hàng chục nghìn ca châm cứu nhưng không có hóa đơn mua kim châm cứu; làm hàng nghìn ca thủ thuật song không thấy có hóa đơn mua găng tay; bác sĩ nghỉ ốm, nghỉ trực vậy mà vẫn có tên kê đơn trong ngày nghỉ ấy...

Sau khi bị từ chối thanh toán, các sai phạm dạng này dần được khắc phục, thì ngành BHYT bước sang một “trận chiến” phức tạp hơn trên lĩnh vực chuyên môn y khoa.

Gọi là phức tạp vì ngành BHYT không thể nào có chuyên môn y khoa bằng chính ngành Y, thế mà bây giờ BHYT phải giám sát xem nhân viên y tế có làm đúng không, nếu làm đúng thì mới chi trả, còn không đúng thì không trả, gọi là “xuất toán”. Một công việc vô cùng tế nhị, dễ đụng chạm, nhưng chúng ta có thể hiểu là không thể không làm.

Thời gian đầu, BHYT “cắm” ở mỗi bệnh viện một vài nhân viên BHYT làm nhiệm vụ kiểm tra bệnh án, giám sát hoạt động xem có vi phạm gì không. Tuy nhiên nhân lực BHYT am hiểu sâu về chuyên môn còn mỏng, nên việc giám sát ở chỗ này, chỗ khác còn mang tính hình thức.

Sau đó BHYT đã áp dụng phần mềm quản lý, thực hiện giám sát tự động bằng máy. Hiểu một cách đơn giản là BHYT nạp tất cả các quy định của ngành Y vào máy, từ đó so sánh với dữ liệu của các bệnh viện gửi về, máy tính của BHYT sẽ tự động lọc ra các trường hợp vi phạm và tổng hợp thành danh sách từ chối thanh toán.

Ví dụ Bộ Y tế quy định một bác sĩ phòng khám khám không quá 60 bệnh nhân mỗi ngày, thì từ bệnh nhân thứ 61 trở đi BHYT sẽ không thanh toán tiền công khám. Bộ Y tế quy định không được nằm ghép, mỗi bệnh nhân nằm riêng một giường, vậy cứ khi có giường ghép thì BHYT từ chối thanh toán tiền giường. Bộ Y tế yêu cầu bác sĩ có bằng chuyên khoa mới được khám chuyên khoa thì BHYT sẽ xuất toán những ca do bác sĩ không có bằng chuyên khoa khám...

Công bằng mà nói, phần mềm quản lý của BHYT đã giúp ích cho ngành Y rất nhiều. Các quy định của Bộ Y tế đi vào thực tế rất nhanh dưới áp lực của “xuất toán BHYT”, không cần phải hô hào gì nhiều trong nội bộ ngành.

Để tránh bị xuất toán các bệnh viện gần đây đã nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, tăng số giường bệnh, tăng số bàn khám, cử bác sĩ đi học chuyên khoa... Tất cả những việc này thúc đẩy bệnh viện phát triển, tăng chất lượng phục vụ người bệnh.

Tuy nhiên, do giám sát bằng máy, nên không tránh khỏi có lúc trở nên hơi “máy móc”. Ví dụ khoa nhi của một bệnh viện có số giường đăng ký là 50, trong vụ dịch cúm đông xuân vừa rồi, số bệnh nhân tăng đột biến, có khi có tới cả trăm bé vào nằm viện, bệnh viện phải tận dụng giường trống của các khoa khác để cho bệnh nhi nằm, bác sĩ nhi phải tăng cường độ làm việc, không nghỉ trưa, không nghỉ trực... Thế nhưng cuối quý BHYT thông báo tất cả số bệnh nhân nhi tăng thêm kia sẽ bị “xuất toán”, vì một phép tính là khoa nhi chỉ có 50 giường, mà nhận 100 bệnh nhi, tức là có 50 bé nằm ghép, “xuất toán” 50 ca này!

Từ đây, trở lại với câu chuyện về thời gian chụp X-quang ở bệnh viện, chúng ta hiểu rằng định mức kinh tế kỹ thuật là Bộ Y tế ban hành, BHXH căn cứ vào đây để đưa ra quy định nhằm đảm bảo “thực hiện cho đúng”.

Cụ thể, các quyết định số 2775/QĐ-BYT và quyết định số 2776/QĐ-BYT ngày 29/8/2025 của Bộ Y tế ban hành đã hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp. Trong đó quy định thời gian thực hiện kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở tính phổ biến, thường quy tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo các hướng dẫn này, thời gian tham chiếu đối với chụp X-quang xương khớp hoặc chụp phổi, bụng thường quy khoảng 6-12 phút (xin nhấn mạnh tính phổ biến nghĩa là trên cơ sở số đông bệnh nhân, không phải tất cả đều trong khoảng thời gian này, sẽ có người nhanh hơn hoặc lâu hơn).

Với thời gian tham chiếu đó, thì thời gian giãn cách giữa hai ca chụp phổ biến là 6 phút, khoảng thời gian này do chính máy X-quang ghi nhận, gửi lên hệ thống. Chẳng hạn như 7h có một ca chụp, để đảm bảo quy trình, 7h 6 phút (07:06) mới được có ca tiếp theo. Nói cách khác, đây là “thông số thời gian” trong các quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh – điện quang, chứ không phải cứng nhắc bắt buộc người bệnh phải đứng trong máy chụp suốt 6 phút, hay yêu cầu bác sĩ, kỹ thuật viên “chờ đủ thời gian” mới tiếp tục thực hiện ca kỹ thuật tiếp theo (như tôi đã nhấn mạnh ở trên, thời gian tham chiếu là để chuẩn hóa chuyên môn, còn thời gian cụ thể với mỗi người bệnh tùy theo thực tế).

Rõ ràng cách hiểu cứng nhắc này đã gây nên những bức xúc không đáng có. Về phía cơ quan BHXH đã có giải thích rằng thực hiện giám định và thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật y tế trên cơ sở hồ sơ, quy trình chuyên môn và thực tế triển khai tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. BHXH Việt Nam không ban hành thêm quy định ngoài các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đồng thời không yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kéo dài thời gian thực hiện kỹ thuật một cách hình thức.

Theo tôi, về lâu dài thì quy định trên sẽ thúc đẩy các bệnh viện mua sắm thêm máy mới, tuyển dụng thêm bác sĩ; tất nhiên trước mắt các bên liên quan cần tiếp tục hướng dẫn kỹ lưỡng hơn trên cơ sở thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh và bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT.

Mới nhất, hôm 10/2, Bộ Y tế đã có công văn giải thích thông số thời gian trong các quy định số 2775 và 2776 được sử dụng với mục đích hướng dẫn chuyên môn, không nhằm xác lập điều kiện pháp lý bắt buộc hoặc tiêu chí định lượng cứng để làm căn cứ duy nhất trong việc giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Mong rằng các cơ quan sẽ tiếp tục có các trao đổi và thống nhất để vừa tăng năng lực phục vụ vừa đảm bảo chất lượng chuyên môn.

Tác giả: Tiến sĩ, bác sĩ Quan Thế Dân tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1983, từng công tác điều trị và giảng dạy tại một số cơ sở y tế ở TP HCM và Hà Nội; sau khi nghỉ hưu, hiện đang tiếp tục công tác trong lĩnh vực y tế tư nhân.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!