Dân là gốc
Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, một chân lý xuyên suốt đã được Đảng ta khẳng định và kiểm nghiệm bằng thực tiễn lịch sử: dân là gốc. Từ những ngày đầu giành chính quyền, trong kháng chiến trường kỳ, đến công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hôm nay, sức mạnh của cách mạng bắt nguồn từ Nhân dân, vì Nhân dân và do Nhân dân làm chủ. Chính vì vậy, mọi chủ trương, đường lối, mọi quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ lợi ích của Nhân dân, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và tham gia thực hiện.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại diễn đàn Đại hội XIV: “Mỗi đại biểu dự Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên trên cả nước, khi nghiên cứu Văn kiện, hãy tự hỏi: Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho dân tin hơn không? Có làm cho cuộc sống của Nhân dân tốt đẹp hơn không? Có làm cho đất nước giàu mạnh hơn không? Nếu câu trả lời chưa rõ, phải tiếp tục hoàn thiện, bởi mọi quyết sách chỉ có ý nghĩa khi được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân”, không chỉ là một lời nhắc nhở về phương pháp tư duy chính trị, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ bản chất Nhân dân của Đảng cầm quyền, là tiêu chí căn bản để đánh giá chất lượng mọi quyết sách trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Cội nguồn sức mạnh
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “dân là gốc” là một nguyên lý căn bản của cách mạng. Người khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”.
Thực tiễn lịch sử cho thấy, khi nào Đảng biết dựa vào dân, lắng nghe dân, tôn trọng dân, phát huy quyền làm chủ của dân thì khi đó cách mạng phát triển, đất nước ổn định, xã hội đồng thuận. Ngược lại, nếu xa dân, coi nhẹ lợi ích của dân thì dù chủ trương có đúng về mặt lý luận cũng khó đi vào cuộc sống, thậm chí gây tổn hại đến uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" tối 23/1 (Ảnh: Hải Long)
Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, việc quán triệt sâu sắc tư tưởng “dân là gốc” càng có ý nghĩa sống còn. Đây không chỉ là vấn đề đạo đức cách mạng, mà còn là yêu cầu chính trị mang tính nguyên tắc để củng cố nền tảng xã hội của chế độ.
Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước vận hội mới, với khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Để hiện thực hóa khát vọng đó, không có con đường nào khác ngoài việc tiếp tục kiên định và vận dụng sáng tạo tư tưởng “dân là gốc” trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Khi Nhân dân thực sự được đặt ở vị trí trung tâm của phát triển, khi lợi ích của Nhân dân trở thành mục tiêu cao nhất của mọi quyết sách, thì sức mạnh nội sinh của đất nước sẽ được khơi dậy mạnh mẽ. Đó là sức mạnh của lòng tin, của sự đồng thuận, của tinh thần trách nhiệm và sáng tạo của hàng triệu người dân Việt Nam.
Dân tin thì Đảng mạnh, dân đồng thuận thì đất nước phát triển
Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không phải là điều tự nhiên có được, mà được bồi đắp qua chiều dài của lịch sử, thông qua hành động cụ thể của đội ngũ cán bộ, đảng viên và hiệu quả thực tế của các chính sách. Khi Nhân dân thấy quyền lợi chính đáng của mình được tôn trọng, tiếng nói của mình được lắng nghe, cuộc sống ngày càng được cải thiện thì niềm tin sẽ được củng cố vững chắc.
Trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đặt ra ngày càng cao, nếu không tạo được sự đồng thuận xã hội rộng rãi thì rất khó triển khai thành công các chủ trương lớn. Sự đồng thuận đó chỉ có thể hình thành trên cơ sở lợi ích hài hòa, công bằng xã hội và minh bạch trong quản lý, điều hành.
Tổng Bí thư nêu rõ: “Mọi quyết sách chỉ có ý nghĩa khi được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân”. Đây vừa là tiêu chí, vừa là mục tiêu của quá trình lãnh đạo. Quyết sách đúng là quyết sách đi vào cuộc sống, được Nhân dân hưởng ứng, tự giác thực hiện và bảo vệ. Khi đó, Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia tích cực vào quá trình phát triển đất nước.
Lấy lợi ích của Nhân dân làm thước đo mọi quyết sách
Điểm nhấn đặc biệt trong phát biểu của Tổng Bí thư là yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tự đặt câu hỏi trước mỗi chủ trương, chính sách: có lợi gì cho dân, có làm dân tin hơn không, có làm cuộc sống của Nhân dân tốt đẹp hơn không. Đó chính là việc lấy lợi ích thiết thực của Nhân dân làm thước đo cao nhất để đánh giá đúng – sai, trúng – chưa trúng của mọi quyết sách.
Trong thực tế, có chính sách được xây dựng với mục tiêu tốt đẹp, nhưng do khâu chuẩn bị chưa kỹ, đánh giá tác động xã hội chưa đầy đủ hoặc thiếu lắng nghe ý kiến từ cơ sở nên khi triển khai đã nảy sinh vướng mắc, thậm chí gây bức xúc trong Nhân dân. Điều đó cho thấy, nếu tư duy xây dựng chính sách chỉ dừng lại ở ý chí chủ quan, ở lợi ích cục bộ hoặc tư duy quản lý thuần túy thì rất dễ rơi vào tình trạng “đúng trên giấy, khó vào đời sống”.
Yêu cầu “nếu câu trả lời chưa rõ, phải tiếp tục hoàn thiện” thể hiện tinh thần cầu thị, khoa học và trách nhiệm cao trước Nhân dân. Đó cũng là lời khẳng định rằng không có quyết sách nào là bất biến; nếu chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và chưa mang lại lợi ích rõ ràng cho Nhân dân thì phải được điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện. Chính điều đó làm nên bản lĩnh của một Đảng cách mạng chân chính, dám nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật và sửa chữa kịp thời vì lợi ích của Nhân dân.
“Công bộc của dân”
Để tư tưởng “dân là gốc” thực sự thấm sâu vào đời sống chính trị – xã hội, điều quan trọng nhất là phải chuyển hóa thành hành động cụ thể trong từng lĩnh vực, từng cấp, từng cán bộ, đảng viên. Trước hết, trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, cần bảo đảm mọi quy định pháp luật đều hướng tới bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giảm gánh nặng thủ tục hành chính, xóa bỏ những rào cản không cần thiết gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải thực sự coi mình là “công bộc của dân”, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Mỗi quyết định ký ban hành, mỗi việc làm hằng ngày đều phải tự vấn: việc này dân được gì, dân có hài lòng không. Chính thái độ đó sẽ tạo nên phong cách lãnh đạo gần dân, trọng dân và vì dân. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân thì phải ra sức mà làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh” là sự thể hiện sâu sắc đạo lý “yêu nước, thương dân”, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tận tâm phục vụ Nhân dân, không quản khó khăn, gian khổ, để xây dựng đất nước giàu mạnh, dân ấm no, hạnh phúc.
Cùng với đó, cần phát huy mạnh mẽ cơ chế để Nhân dân tham gia góp ý, phản biện đối với các chủ trương, chính sách; lắng nghe ý kiến từ thực tiễn cơ sở, từ những người trực tiếp chịu tác động của chính sách. Khi tiếng nói của Nhân dân được coi trọng thì chất lượng quyết sách sẽ được nâng cao, hạn chế sai sót và tạo sự đồng thuận xã hội bền vững.
“Dân là gốc” không chỉ là một phương châm hành động mà là nền tảng tư tưởng, là giá trị cốt lõi làm nên bản chất cách mạng và nhân văn của Đảng ta. Quán triệt sâu sắc và thực hiện nhất quán tư tưởng đó chính là con đường vững chắc nhất để Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo, để đất nước phát triển bền vững, và để mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” sớm trở thành hiện thực sinh động trong đời sống của mỗi người dân.
Tác giả: TS Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ), là cán bộ đã có hơn 34 năm công tác trong ngành Thanh tra; trong đó 16 năm làm công tác nghiên cứu khoa học, từng giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra; thời gian còn lại ông gắn bó với công tác pháp chế, tham gia quá trình soạn thảo Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!



















