Nhớ những người thầy
Gần 40 năm đã đi qua, nhưng ấn tượng của thế hệ học trò chúng tôi về các thầy giáo, cô giáo ngày ấy vẫn không thể phai mờ!
Đó là những năm tháng còn đầy khó khăn của đất nước, của Trường PTTH Hà Nam, thị xã Hà Nam, tỉnh Hà Nam Ninh (nay là Trường THPT Chuyên Biên Hòa, tỉnh Ninh Bình). Lớp học thêm mượn phòng của nhà chùa bên cạnh, đèn điện nhập nhòe. Sân trường ướt lép nhép những ngày mưa. Trời lạnh, lũ học trò cứ dép lê tới lớp.
Tôi nhớ thầy Lương dạy tiếng Nga có bộ măng-tô-san, khai giảng nào cũng hát bài “Đỉnh núi Lê Nin”. Tiếng thầy trầm ấm, như khát vọng gửi gắm về một thời thanh niên được đến nước Nga xa xôi. Thị xã lắm khi mất điện, tối mò.
Trường Biên Hòa như một ánh lửa tự hào, dắt các thế hệ trẻ đi đến tương lai tự tin, chững chạc. Ánh lửa ấy có giọng hát của các thầy tổ tiếng Nga, mà lạ, các thầy cứ để dành, để đúng khai giảng mới hát rồi lại gói ghém cất đi chờ mùa tựu trường sau! Dù tiếng Nga vốn là môn học quá khó, nhưng tiếng hát các thầy sao mà ngọt ngào, thân thương và kiêu hãnh lạ!

Học sinh trường PTTH chuyên Biên Hòa, Ninh Bình (Ảnh minh họa: Đoàn trường Biên Hòa)
Thầy Ngoạn dạy Hóa, cả gia đình đã chuyển về Hà Nội. Thầy sống một mình trong khu tập thể của trường, nghiêm khắc như đã được lập trình. Có lần, ngồi ở phòng cô Sắc đánh trống, nghe cô nói về món cá kho với khế, thầy lăm lăm giấy bút: “Bà nói chậm chứ, để tôi còn ghi”. Giọng Nghệ An gấp gáp, hồi hộp của thầy làm lũ trò nhất quỷ nhì ma cười bò.
Thế Anh, con thầy Bái dạy tiếng Nga, được gần các thầy nhất vì cùng ở khu tập thể kể: “Hôm qua thầy Ngoạn đổ gạo mà quên đổ nước, cơm cháy khét cả mấy nhà xung quanh”. Vừa nói xong đã thấy thầy cặp sách tề chỉnh, nghiêm nghị bước đến. Chắc chả bao giờ thầy để tâm đến những chuyện lặt vặt như nồi cơm cháy xém hôm qua.
Thường học lớp chuyên Văn thì kém Toán, lớp Toán thì ngại môn Văn. Thầy Tuyến dạy môn Văn thế nào lại được phân công chủ nhiệm lớp A toàn dân học Toán. Thầy dạy Văn cứ đều đều, bọn lớp Toán chỉ nhớ lần học bài “Vội vàng” của Xuân Diệu, thầy bỗng phấn chấn đọc diễn cảm cả bài thơ.
Đến câu cuối: “Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi”, cả lớp cười ngặt nghẽo. Báo hại bạn gái học rất giỏi có tên Xuân Hồng mặt đỏ như gấc. Khổ, dân học Toán tư duy giản dị, chỉ biết Xuân Hồng là bạn gái lớp mình chứ thèm đâu để ý đến “xuân hồng” – khát vọng trẻ trai trong thơ Xuân Diệu mà thầy phải mất công “đàn gảy tai trâu” với bọn chúng, hả thầy?
Ba năm học ở Biên Hòa, những chàng trai, cô gái lớn bổng lên bên nhau. Lạ lẫm lắm, không phải không thích nhau đâu nhưng sợ. Tôi bị cận thị lại hóa may vì chả nhìn ra bạn nào xinh nhất, bạn nào xinh vừa nên thong thả chỉ biết học hành. Mấy anh chàng học cùng trổ mã, suốt ngày thì thào: em này xinh, em kia có vẻ thích mày, em này có lẽ của tao... Chỉ chừa mỗi “con thầy”... Cho nên có khi cũng hơi thiệt cho một vài bạn gái rất xinh, rất dịu dàng nhưng vì là con thầy cô nên các anh chàng không dám tiếp cận vì sợ “uy” phụ huynh.
Lại nhớ thầy Cường ra đề môn Sử, anh chàng Quang Minh bạo gan chép cả một đoạn bài hát vào vì yên tâm “thầy sức đâu mà đọc hết”. Chuyện bị phát giác, tưởng sấm sét đổ xuống đầu, nhưng may có con thầy là bạn Thịnh học cùng khóa nói đỡ, thầy cũng không chấp đám trẻ con nghịch dại nên mọi việc cũng êm!
Với tôi, ơn nghĩa thầy cô lớn lắm. Lớp 12, tôi học khối C, thầy Bằng dạy Văn, thầy Cường dạy Sử, cô Ghi dạy Địa. Thầy Cường cho chúng tôi cái nhìn thực tế, rành mạch, và càng nhìn lại chúng tôi càng thấy thầy đã nhìn rất xa. Cô Ghi ân cần, yêu quý học trò. Thầy Bằng sâu lắng, mẫn tiệp và minh triết. Những giờ học Văn, cõi nhân sinh mênh mông, những triết lý sống, những nhân cách lớn, những câu chữ vang xa, thấm mãi.
Có lần thầy hỏi: “Em đã có cuốn sách này chưa?”, “Dạ chưa”. “Còn cuốn này?”, “Dạ cũng chưa”! Thầy cười đôn hậu: “Trưa học xong qua nhà thầy nhé”. Trưa đạp xe qua nhà thầy, ngần ngừ mãi vì nhìn qua cửa sổ thấy thầy cô đang ngồi bên mâm cơm. “Cứ vào đây, thầy đang chờ em, chưa ăn đâu”. Cô Sơn – vợ thầy – ân cần.
Thầy bê cả chồng sách ra: “Em mang về đọc nhé”. Ngày ấy, cô Sơn – giáo viên cấp hai – lặn lội mưa nắng với tủ bánh mì pa-tê, gồng gánh cả nhà, là hậu phương vững chắc của thầy. Sau này có lần gặp lại, cô bảo: “Học trò yêu quý của thầy là em đấy”. Nghĩ lại vẫn rưng rưng...
Nhớ thầy Thanh Hải lịch lãm, ân cần; cô Phương Đài say sưa, tha thiết với những bài giảng Văn; thầy Sĩ Hải chân chất, ân tình; cô Phạm Minh Thư xinh đẹp và tươi trẻ; thầy Thiều Trần Trung chân thành; cô hiệu trưởng Lê Thị Tuyển nghiêm khắc và trách nhiệm. Thầy Xương, thầy Đĩnh, thầy Trúc… sừng sững, uy nghiêm như những bậc tiên chỉ trong nghề. Thầy Tâm điềm đạm, thầy Bái hóm hỉnh, thầy Trọng, cô Bình gần gũi...
Còn nhiều, nhiều lắm, các thầy cô đã đi trọn bên con đường tuổi học trò đẹp nhất nơi thị xã bé nhỏ, thắp lên những ước mơ tươi đẹp, theo chúng em suốt cuộc đời này!
Gần 40 năm đi qua, nghĩ về mái trường lại tự hào vì những bạn học sinh hôm nay thực tế hơn, tài năng và tầm vóc vươn xa hơn. Yên tâm vì nền tảng vững bền của một mái trường đã hơn 60 năm tuổi – hơn một vòng hoa giáp – nơi bao thế hệ thầy trò luôn ý thức giữ gìn, vun xới cho những gì tốt đẹp nhất, trong lành nhất vì tương lai rạng rỡ phía trước và cả vì quá khứ trong trẻo đã đi qua...
Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!




















