Tâm điểm
Bùi Hoài Sơn

Mời ca sĩ, nhạc sĩ, vận động viên dạy học sinh được không?

Cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 3/5 vừa qua có nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, dõi theo thông tin trên báo chí, từ góc độ một người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực văn hóa, tôi đặc biệt quan tâm đến câu chuyện dạy các môn nghệ thuật, thể dục thể thao trong nhà trường.

Tại cuộc họp trên, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết vừa qua khi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã nói đến việc "học hai buổi" mỗi ngày. Buổi chiều có thể cho các cháu học thêm những môn khác. Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thì như vậy sẽ cần thêm cả trăm nghìn giáo viên. Tổng Bí thư cho rằng việc này không được máy móc. Dạy nhạc thì mời luôn ca sĩ, mời luôn những nghệ sĩ giỏi dạy cho các cháu, (ký) hợp đồng luôn. Thể dục, thể thao cũng như vậy, mời vận động viên. Hoặc là mời họa sĩ hướng dẫn các cháu học vẽ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định: "Trong hòa bình, các cháu đều được phát triển. Học hết lớp 12 ít nhất phải biết chơi một loại nhạc cụ".

Có thể nói phát biểu của Tổng Bí thư vừa đề cập đến vấn đề rất cụ thể, vừa gợi lên một suy tư sâu sắc về chiến lược phát triển con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Việc giảng dạy các môn nghệ thuật trong nhà trường chính là một trong những cốt lõi của triết lý giáo dục nhân bản. Chúng ta đều biết vai trò của nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách, và mở rộng biên độ cảm xúc của con người. Không phải ngẫu nhiên mà từ xa xưa, các nền văn minh lớn đều xem nghệ thuật là biểu hiện cao nhất của trí tuệ và nhân bản. Nếu như khoa học giúp con người lý giải thế giới, thì nghệ thuật lại giúp con người lý giải chính mình - với những cảm xúc sâu thẳm, những rung động vi tế mà ngôn ngữ thông thường đôi khi bất lực.

Nghệ thuật là cầu nối giữa lý trí và trái tim, giữa hiện thực và khát vọng, giữa cái có thể đo đếm và cái không thể nắm bắt bằng mắt thường nhưng lại luôn hiện diện trong hành trình làm người.

Mời ca sĩ, nhạc sĩ, vận động viên dạy học sinh được không? - 1

Một tiết học âm nhạc của học sinh Trường Hà Nội Adelaide (Ảnh: Hoàng Hồng).

Trong triết lý giáo dục phương Tây cổ điển, mục tiêu của giáo dục là giúp con người đạt đến ba giá trị cốt lõi: Chân - Thiện - Mỹ. Trong ba yếu tố ấy, nghệ thuật giữ vai trò trung tâm trong việc nuôi dưỡng Thiện và Mỹ - những giá trị không thể tách rời khỏi một nhân cách toàn vẹn. Có thể nói, trong giáo dục toàn diện, nghệ thuật góp phần đảm nhận tới hai phần ba sứ mệnh - đó là dưỡng tâm và dưỡng mỹ, từ đó bồi đắp tình yêu thương, lòng trắc ẩn và khả năng sống tử tế trong cộng đồng.

Một đứa trẻ biết chơi nhạc cụ không chỉ biết tạo nên những giai điệu, mà còn học được sự kiên nhẫn, khả năng cảm thụ, sự phối hợp nhịp nhàng giữa trí tuệ và cảm xúc. Một học sinh được tiếp cận với âm nhạc, hội họa, múa, sân khấu… không chỉ hiểu về cái đẹp, mà còn biết lắng nghe, biết quan sát và học cách tôn trọng sự khác biệt. Qua nghệ thuật, con người trở nên sâu sắc hơn, nhạy cảm hơn với nỗi đau của người khác và trở nên mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ những giá trị nhân văn.

Cùng với sự phát triển của khoa học thần kinh, nhiều công trình nghiên cứu hiện đại đã chứng minh nghệ thuật có khả năng kích thích mạnh mẽ các vùng não bộ liên quan đến cảm xúc, trí nhớ, tư duy phản biện và sự sáng tạo. Nhà thần kinh học nổi tiếng Antonio Damasio từng nói rằng: "Chúng ta không thể có lý trí mà không có cảm xúc". Nghệ thuật chính là nơi cảm xúc được rèn luyện, lắng đọng và thăng hoa, từ đó hình thành nên những quyết định và hành vi đạo đức bền vững.

Thế giới đã sớm nhận ra điều đó và đầu tư nghiêm túc cho giáo dục nghệ thuật như một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển con người. Ở Phần Lan - quốc gia nhiều năm liền dẫn đầu bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu, học sinh được học nhạc cụ từ lớp 1. Âm nhạc không phải là môn phụ, mà là "ngôn ngữ thứ hai" giúp trẻ em hiểu được bản thân và thế giới. Học sinh được khuyến khích tham gia các dàn hợp xướng, ban nhạc, câu lạc bộ sáng tác để từ đó nuôi dưỡng tư duy cộng tác, khả năng sáng tạo và tính kỷ luật.

Tại Nhật Bản, một đất nước nổi tiếng với truyền thống tôn trọng thẩm mỹ và nghi lễ, giáo dục nghệ thuật được gắn với bản sắc dân tộc. Trẻ em từ mẫu giáo đã được dạy gấp giấy origami, vẽ tranh sumi-e, chơi đàn koto. Những hoạt động ấy không chỉ là nghệ thuật mà còn là đạo đức, là nhân sinh quan, là cách hình thành sự trân trọng từng chi tiết, từng khoảnh khắc, từng vẻ đẹp giản dị trong cuộc sống hàng ngày.

Trở lại với việc tổ chức học 2 buổi mỗi ngày ở các trường tiểu học, THCS của nước ta, chủ trương của cấp có thẩm quyền là thống nhất thực hiện, tùy theo điều kiện từng địa phương về cơ sở vật chất, tài chính và giáo viên, các đơn vị cần có lộ trình từng bước và cần kết hợp Nhà nước đầu tư là chính với khuyến khích xã hội hóa.

Việc dạy 2 buổi/ngày đảm bảo không thu phí và giảm áp lực với học sinh, tăng cường dạy văn hóa, nghệ thuật, giảm áp lực, đảm bảo học sinh phát triển toàn diện.

Là một người gắn bó lâu năm với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, tôi tin tưởng rằng đông đảo ca sĩ, nghệ sĩ giỏi, vận động viên giỏi sẵn sàng nhận lời dạy cho các em. Ở đây chúng ta không chỉ đề cập đến những gương mặt nổi tiếng toàn quốc - nếu các ca sĩ nổi tiếng, hay cầu thủ quốc gia đến trường truyền cảm hứng cho các em thì rất tốt - mà chủ yếu muốn nói đến đội ngũ các nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp ở ngay các địa phương, việc ký hợp đồng để họ làm việc theo hình thức "thỉnh giảng" với thời gian phù hợp ở nhà trường, kết hợp với giáo viên cơ hữu, là hoàn toàn khả thi.

Việt Nam có một nền văn hóa nghệ thuật giàu có - từ dân ca, hò ví, ca trù, chèo đến mỹ thuật dân gian, kiến trúc truyền thống. Nhưng trong giáo dục hiện nay, nghệ thuật vẫn thường bị xem là môn phụ, bị đánh giá bằng điểm số, và thiếu hẳn không gian sáng tạo. Nhiều trường học không có giáo viên chuyên môn về âm nhạc, mỹ thuật; thiếu nhạc cụ, thiết bị; thiếu phương pháp giảng dạy truyền cảm hứng. Học sinh vì thế bị tước đi cơ hội được sống trong cái đẹp, được làm bạn với nghệ thuật - điều mà lẽ ra phải là quyền cơ bản trong giáo dục.

Đã đến lúc chúng ta cần một cuộc chấn hưng giáo dục nghệ thuật, không chỉ để tạo ra thêm nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp, mà để hình thành một thế hệ công dân biết yêu cái đẹp, biết sống nhân văn và biết sáng tạo. Chúng ta cần có những chính sách đầu tư bài bản cho giáo viên nghệ thuật, cải tiến chương trình dạy học, xây dựng hệ thống không gian sáng tạo trong trường học và cộng đồng. Cần truyền thông sâu rộng rằng: nghệ thuật không phải là xa xỉ, mà là nhu cầu thiết yếu, là phần hồn của giáo dục, là nền móng của sự phát triển bền vững.

Nhìn lại lịch sử nhân loại, ta thấy nghệ sĩ luôn là người đi trước, là người dũng cảm khai mở những câu hỏi lớn về cuộc sống. Khi thế giới rơi vào khủng hoảng, nghệ thuật chính là nơi con người tìm về để tìm lại chính mình. Khi chiến tranh kết thúc, chính những bản nhạc, bức tranh, vở kịch đã làm dịu đi nỗi đau và khơi dậy hy vọng. Khi xã hội bị cuốn vào vòng xoáy của tiêu dùng và lợi nhuận, nghệ thuật lại nhắc nhở ta về sự hiện diện của cái đẹp, của tình yêu thương và ý nghĩa tồn tại.

Không thể có một quốc gia văn minh nếu thiếu đi đời sống nghệ thuật. Không thể có một con người toàn diện nếu không được nuôi dưỡng bằng cái đẹp. Và không thể có một tương lai bền vững nếu thế hệ trẻ chỉ học kiến thức mà không biết rung động trước một bản nhạc hay một bức tranh.

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là lời nhắc về sứ mệnh của giáo dục, hình thành nên những thế hệ sống có lý tưởng, có nhân cách, có rung cảm và có cái đẹp trong tâm hồn - nền tảng cho một xã hội nhân văn, sáng tạo và bền vững.

Một bản nhạc có thể thay đổi tâm trạng của một con người. Một bức tranh có thể thay đổi cách nhìn của một thế hệ. Một tác phẩm nghệ thuật có thể thay đổi cả vận mệnh dân tộc - vì nó lay động trái tim, vì nó đánh thức khát vọng. Trong hành trình phát triển của đất nước, nghệ thuật không đứng bên lề, mà là một phần của động lực nội sinh, là nguồn lực tinh thần mạnh mẽ, là ánh sáng dẫn đường cho những khát vọng lớn lao.

Và nếu chúng ta tin vào tương lai của một dân tộc biết sống, biết mơ và biết yêu - thì con đường ấy nhất định phải bắt đầu từ giáo dục nghệ thuật.

Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đồng thời kiêm nhiệm các chức vụ Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Lý luận văn học nghệ thuật trung ương. Ông đã từng có gần 25 năm làm việc tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, và là Viện trưởng trước khi chuyển sang làm công tác chuyên trách tại Quốc hội.

Những chủ đề quan tâm của ông là quản lý văn hóa, quản lý di sản và nghệ thuật, truyền thông mới, công nghiệp văn hóa.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!