Những kỷ niệm không thể nào quên với các kỳ thi Toán quốc tế
Sau khi nhận được kết quả chính thức của đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2025, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Đội tuyển năm nay xếp thứ 9 trong số các quốc gia tham dự, với 100% học sinh đoạt huy chương, gồm: 2 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ).
So với kết quả năm 2024 (2 HCB, 3 HCĐ và 1 bằng khen) thì thành tích của đoàn Việt Nam năm nay đã có sự vượt trội rõ rệt.
Cũng chính bởi năm trước có kết quả không đạt như mong đợi, nên áp lực đặt lên năm nay rất lớn. Từ đầu kỳ, chúng tôi cả thầy lẫn trò đều cảm thấy lo lắng.
Nhưng tôi đã trấn an các em rằng: “Hãy cứ đi thi với một tâm thế vui vẻ, cũng như các thầy ngày xưa vậy, dù lúc đó thủ tục xuất nhập cảnh còn khó khăn, phải sang Liên Xô thi đấu mà không biết có đi được hay không, vẫn rất vô tư, bình tĩnh”. Kỳ thực lúc đấy tôi đã phải giấu sự lo lắng của mình vào trong, để động viên tinh thần các em và giúp các em cảm thấy vững vàng hơn. Mà nói cho đúng ra thì lo lắng cũng không thể giải quyết được vấn đề gì.
Trước khi thi là vậy, nhưng nay tôi đã có thể nhẹ người vì thầy trò đã hoàn thành nhiệm vụ: Nhiệm vụ đầu tiên là lọt Top 10 xếp hạng; nhiệm vụ thứ 2 là có được 2 HCV. Năm nay các em đã làm rất tốt!

Tác giả (ngoài cùng bên trái) cùng các thí sinh của đoàn Việt Nam tại cuộc thi Olympic Toán quốc tế 2025 (Ảnh: MOET).
Những kỷ niệm không thể nào quên
Việt Nam có hơn 50 năm tham dự Olympic Toán học quốc tế, trong đó kể từ khi tôi tham gia dưới tư cách thí sinh (1979) cho đến khi tôi trở thành thầy giáo là cả một chặng đường dài đồng hành, dẫn dắt các em học sinh tham dự IMO, nhìn lại có rất nhiều kỷ niệm.
Nếu nói để viết ra cho hết những kỷ niệm của chặng đường đó thì thật khó, vì mỗi năm đều ghi dấu trong ký ức tôi những điều đáng nhớ. Bồi dưỡng IMO là một công việc căng thẳng nên nói về tiếc nuối có rất nhiều nhưng để tự hào thì cũng không ít.
Tôi nhớ năm 2013 là lần đầu tiên tôi làm trưởng đoàn dẫn đội tuyển tham dự IMO. Năm đó, các em làm rất tốt, khi thi xong cảm giác sẽ gặt hái nhiều HCV. Kết quả, năm đó, đoàn Việt Nam có 3 HCV và 3 HCB, toàn bộ 6 thành viên tham dự đều đoạt huy chương. Nói đúng ra năm đó kết quả của toàn đội tuyển rất tốt, số lượng huy chương vàng như vậy là khá cao (tổng điểm xếp thứ 7 trên 97 đoàn tham dự), nhưng tôi vẫn tiếc vì “giá như chúng tôi nỗ lực hơn, lì lợm hơn…” thì chắc rằng sẽ có thêm HCV.
Lúc đó tôi đã nghĩ “rất uổng” nhưng ngẫm lại, một phần có thể do hồi đó chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm. Tôi nhận ra, khi thảo luận về những bài toán “có vấn đề”, người thầy cần khéo léo, làm sao để các em đạt kết quả cao nhất, bởi trong việc thảo luận có sự phụ thuộc vào thái độ của cả 2 bên.
Năm 2014 để lại cho tôi một ấn tượng rất mạnh về sự gian khổ. Năm đó, chúng tôi phải thức suốt đêm để đấu tranh cho một bài toán vốn không được cho điểm, cố gắng tìm kiếm, nghiên cứu tỉ mỉ bài làm của học sinh để bảo vệ từng dòng ý tưởng sáng tạo, nhằm thuyết phục Ban giám khảo tính điểm cho bài toán đó.
Năm 2017 là ấn tượng về kết quả. Khi tham dự, chúng tôi đều chung một tâm trạng lo lắng, bởi ngay sau ngày thi thứ nhất thì các em đều đã nói không làm tốt, em thì vướng bài số 3, em thì làm bài số 2 dài dòng... Chúng tôi đã phải động viên các em rất nhiều. Thi xong, cảm giác chung ban đầu là không khả quan, không có dấu hiệu gì đáng mừng. Nhưng khi tôi xem lại thì thấy bất ngờ là các em làm rất tốt. Thực tế là có em làm không tốt trong ngày thi đầu nhưng sau đó đã nỗ lực xuất thần trong ngày thi tiếp theo. Kết quả năm đó chúng ta có tới 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ - Việt Nam xếp thứ 3 trên 112 quốc gia, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc, vượt qua Hoa Kỳ, Iran, rất đáng ghi nhận. Nếu có tiếc thì chỉ tiếc rằng, em học sinh đoạt HCĐ năm đó chỉ ráng thêm chút nữa là chúng ta đã có thể bứt phá vượt lên Trung Quốc. Có day dứt, có tiếc nuối nhưng tôi thấy các em cũng đã cố gắng rồi!
Năm 2019 ghi dấu một kỷ niệm khó quên trong tôi. Năm đó, tôi có cuộc hội ngộ với Giáo sư Tony Garniner - vị giám khảo trong kỳ thi tôi tham dự với tư cách học sinh vào năm 1979. Ông là người đã chấm cho tôi bài toán đặc biệt khi đó. Gặp lại Giáo sư, tôi rất cảm động. Bởi quãng thời gian 40 năm dài như thế, tôi từ một cậu bé năm nào nay tóc đã bạc hết rồi. Và cũng trong năm 2019, các em học sinh trong đội tuyển đạt kết quả thi rất tốt, niềm vui trong tôi càng được nhân lên.
Vào năm 2021, thời điểm xảy ra dịch Covid nên được thi trong nước. Lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác rất thú vị là đi từ nhà đến nơi thi chỉ vài km. Chưa bao giờ và có lẽ cũng rất khó thêm một lần khác mà khoảng cách đến nơi thi gần như vậy.
Năm 2022, Covid xong. Năm đó em Ngô Quý Đăng đạt điểm tối đa 42/42 điểm, là học sinh đầu tiên giành điểm tối đa sau vài chục năm Việt Nam tham dự IMO. Khi vinh danh trao giải, những em đạt điểm tối đa sẽ là những em cuối cùng lên sân khấu, và những em này được vinh danh cá nhân chứ không phải đi theo nhóm. Nhớ lại khoảnh khắc Ban tổ chức xướng tên, nhìn thí sinh của mình với cờ đỏ sao vàng bước lên, một tình cảm xúc động, tự hào dạt dào trỗi dậy trong tôi, có lẽ sẽ không bao giờ quên được.
Cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt
Nhìn rộng ra, trong những năm trở lại đây, bản đồ Toán học các nước có thay đổi. Nhiều quốc gia đã có sự tiến bộ, như Ấn Độ, Israel, một số nước châu Âu. Những cường quốc toán học mà rất nhiều dịp tôi muốn đội tuyển của mình bứt lên để thách thức họ thì năm nay mình vẫn chưa làm được, như là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc. Còn Nhật Bản, một đối thủ ngang ngửa chúng ta nhưng ít năm nay, có cảm giác họ cũng đang bứt lên.
Dù sao ở kỳ IMO 2025, với việc các em đưa đội tuyển Việt Nam đứng ở vị trí thứ 9 như kể trên, theo đánh giá của tôi, những nỗ lực đó là rất đáng khen ngợi, rất đáng tự hào.
Cần chú ý là hiện nay khá nhiều quốc gia đã quan tâm hơn đến công tác bồi dưỡng cho nhân tài trong lĩnh vực toán học, nên sự cạnh tranh càng ngày càng gay gắt, khốc liệt và đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa và thật sự tập trung thì mới có thể cải thiện được vị thế, dần thách thức được về vị trí xếp hạng với những đội đứng đầu.
Đề thi IMO 2025 gồm 6 bài toán: 2 bài số học, 2 bài tổ hợp, 1 bài hình học và 1 bài đại số. Trong đó, bài toán hình học duy nhất trong đề thi (bài số 2) là do Việt Nam đề xuất, tác giả là thầy Trần Quang Hùng (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).
Trước đây khá lâu, chúng ta cũng đã có bài toán được chọn vào đề thi chính thức IMO (năm 1977, 1982, 1987). Gần đây, năm 2022 cũng đã có một bài được lọt vào danh sách ban đầu.
Một thời gian dài sở dĩ chúng ta không có các bài toán trong đề thi là bởi trong 20 năm trở lại đây, Việt Nam không gửi câu hỏi đến Ban tổ chức. Còn theo đánh giá của tôi, với trình độ, sự chăm chút của đội ngũ thì tôi tự tin rằng, việc chúng ta có những bài toán lọt vào đề thi là hoàn toàn khả thi. Phía ban tổ chức cũng rất mong muốn mỗi nước gửi một vài đề để ngân hàng đề thi phong phú hơn, giúp công tác lựa chọn thuận lợi hơn trong việc sàng lọc ra những đề thi hay.
Việc đề thi năm nay sử dụng câu hỏi do chúng ta gửi đến là một điều rất đáng mừng, cho thấy, chúng ta đã trở lại với công tác đóng góp đề thi và cũng chứng tỏ chúng ta có đủ sức, đủ trình độ, đủ các yếu tố để tham gia. Đồng thời điều này cũng phản ánh sự tham gia của đội tuyển Việt Nam tại cuộc thi này rất nhiệt tình, có trách nhiệm.
Qua sự thành công của năm nay, tôi hi vọng rằng những năm tới sẽ thấy nhiều hơn nữa các bài toán hay của Việt Nam được lựa chọn vào đề thi IMO.
Hiện nay tôi đã chính thức nhận quyết định nghỉ hưu, nhưng quyết định đó chỉ mang tính chất hành chính. Còn sức khỏe và “sức chịu đựng” thì tôi vẫn mong muốn được cống hiến, tiếp tục được gắn bó với công tác bồi dưỡng, được chia sẻ công việc với các đồng nghiệp.
Lứa tuổi các em học sinh còn rất vô tư, hồn nhiên lại thông minh, tài năng, trí tuệ. Được làm việc, được tiếp xúc với các em, tôi cảm thấy đó như một diễm phúc của mình vậy.
Công việc tạo cho tôi có động lực để nâng cấp bản thân và nâng các em lên. Tôi luôn mong làm được điều gì đó có ý nghĩa, giúp các em đạt được những thành tựu tốt nhất để bay cao bay xa hơn nữa. Trong tôi luôn tâm niệm, mình cần nỗ lực hơn, làm những gì tốt nhất có thể mang lại lợi ích cho các em.
Như vậy, không chỉ cố gắng làm bệ phóng cho các em, tôi cũng hy vọng rằng, các em là bệ phóng để tôi hoàn thiện bản thân hơn, ngày hôm nay tốt hơn hôm qua, bây giờ tốt hơn so với những năm về trước. Bao giờ sức khỏe không còn cho phép, nhiệt huyết không còn như bây giờ nữa, thì tôi sẽ rút dần.
Tác giả: TS Lê Bá Khánh Trình đoạt huy chương vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 1979 cùng giải đặc biệt cho thí sinh có lời giải độc đáo. Đến nay, ông là người Việt Nam duy nhất được trao giải thưởng này.
Ông theo học khoa Toán, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva, Liên Xô (cũ). Hoàn thành luận án tiến sĩ, ông về nước, giảng dạy ở khoa Toán-Tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!