Tâm điểm
Bùi Hoài Sơn

“Concert quốc gia” và Tổ quốc trong tim

“Âm nhạc là ngôn ngữ của trái tim. Nó bắt đầu nơi lời nói dừng lại.” – Heinrich Heine. Câu nói ấy, tôi đã từng đọc ở đâu đó từ rất lâu, nhưng phải đến tối hôm diễn ra chương trình âm nhạc (concert) Tổ quốc trong tim tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tôi mới thực sự cảm nhận được hết ý nghĩa. Giữa biển người chen kín, dưới bầu trời Thủ đô rực sáng ánh đèn, âm nhạc đã vượt qua mọi rào cản, len lỏi vào từng trái tim, để rồi gắn kết tất cả thành một nhịp đập chung – nhịp đập của niềm yêu nước, của sự tự hào, và của một khát vọng về tương lai.

Bước chân vào khán đài, tôi như hòa vào một con sông lớn đang chảy cuồn cuộn. Màu đỏ của cờ Tổ quốc phủ kín từ hàng ghế đầu đến tận góc xa nhất, những gương mặt rạng rỡ, ánh mắt chờ đợi, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng thử âm thanh từ sân khấu vọng lại. Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, cả không gian như nín thở. Không ai bảo ai, hàng chục nghìn người đồng loạt đứng dậy. Lúc ấy, tôi nhận ra mình không chỉ là một khán giả, mà là một phần của một tập thể khổng lồ – tập thể mang tên người Việt Nam.

“Concert quốc gia” và Tổ quốc trong tim - 1

Một khoảnh khắc trong đại nhạc hội quốc gia Tổ quốc trong tim diễn ra tối 10/8 (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ “Tiến quân ca” hùng tráng cho đến “Giai điệu Tổ quốc” sâu lắng, ngân nga - từng ca khúc như đưa tôi và tất cả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Có lúc, tôi thấy mình như đang sống lại những trang sử hào hùng của cha ông, khi tiếng trống trận và những câu hát rộn ràng vang lên. Có lúc, lại thấy mình trở về với một miền ký ức bình yên, nơi lũ trẻ chân đất chạy trên đồng lúa, nơi bà ru cháu ngủ bằng câu hò, điệu lý. Âm nhạc ở đây không chỉ để thưởng thức, mà còn để nhắc nhớ, để đánh thức trong ta những điều tưởng chừng đã ngủ quên.

Tôi nhìn thấy rất nhiều bạn trẻ khoác trên mình chiếc áo đỏ rực, nơi ngôi sao vàng năm cánh sáng lên dưới ánh đèn sân khấu. Các em vừa hát, vừa nâng điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc, như muốn giữ lại cả âm thanh, ánh sáng và cảm xúc của đêm ấy để gửi cho những người bạn ở phương xa. Trong đôi mắt các em ánh lên niềm tự hào và niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Mỗi người mang trong mình một câu chuyện, một hành trình riêng, nhưng trong giây phút ấy, mọi khoảng cách đều tan biến, để tất cả cùng gặp nhau ở một điểm chung duy nhất – tình yêu thiêng liêng dành cho Tổ quốc.

Có lẽ sức mạnh lớn nhất của âm nhạc yêu nước chính là khả năng xóa nhòa mọi khác biệt. Già hay trẻ, giàu hay nghèo, ở thành thị hay nông thôn – khi giai điệu vang lên, ai cũng như nhau, ai cũng cùng chung một cảm xúc. Và cảm xúc ấy, nếu biết nuôi dưỡng, sẽ trở thành sức mạnh, góp sức đưa đất nước bước tiếp trên con đường phát triển. Tôi vẫn tin rằng, mọi công cuộc đổi mới, mọi chiến lược phát triển, đều cần bắt đầu từ trái tim. Một trái tim đã rung động vì Tổ quốc sẽ không ngại dấn thân, không ngại hy sinh cho những điều lớn lao.

Đêm nhạc Tổ quốc trong tim diễn ra vào một thời điểm đặc biệt, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên hội nhập toàn cầu, chuyển đổi số và phát triển xanh. Chúng ta có nhiều cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đối diện với không ít thách thức. Giữa bối cảnh ấy, âm nhạc trở thành sợi dây nối chúng ta với cội nguồn, là lời nhắc nhở để mỗi bước đi về phía trước vẫn luôn gắn với bản sắc Việt Nam.

Tôi nhớ mãi khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả cùng giơ cao lá cờ đỏ sao vàng, hát vang “Việt Nam ơi” – không chỉ là một bài hát, mà như một lời thề thầm lặng: chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Rời sân vận động, tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai những giai điệu ấy. Rồi tôi tự hỏi: Sau ánh đèn, pháo hoa rực rỡ, sau những tràng pháo tay, chúng ta sẽ làm gì? Niềm tự hào này sẽ đi về đâu? Chúng ta phải làm gì cho đất nước mà ta yêu như máu thịt này? Có lẽ, câu trả lời nằm ở chính mỗi người.

Với nghệ sĩ, đó là sáng tác thêm những tác phẩm có sức lay động, để thế giới biết đến một Việt Nam giàu bản sắc và sáng tạo. Với doanh nhân, đó là làm ra những sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam vươn ra toàn cầu. Với nhà khoa học, đó là nghiên cứu, sáng chế những công nghệ phục vụ đời sống và bảo vệ môi trường. Và với mỗi công dân bình thường, đó là giữ gìn môi trường sống, tuân thủ luật pháp, giúp đỡ nhau trong khó khăn – những việc tưởng nhỏ nhưng chính là nền móng của một xã hội vững mạnh.

Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ rệt như lúc này rằng, đất nước đang đứng trước một ngưỡng cửa rộng mở, nơi những cơ hội lớn và thách thức lớn cùng hội tụ. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng bền bỉ, vị thế quốc tế ngày càng được khẳng định, khoa học – công nghệ không ngừng mở ra những chân trời mới cho sự sáng tạo và phát triển. Cùng lúc đó, chúng ta đang tiến hành một bước đi mang tính lịch sử – sắp xếp lại “giang sơn” với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tinh gọn bộ máy hành chính Nhà nước, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và giải phóng tối đa nguồn lực cho phát triển. Thế nhưng, đi cùng những cơ hội chưa từng có ấy là những thách thức không thể xem nhẹ: biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, sức ép cạnh tranh toàn cầu gay gắt, và nguy cơ bản sắc văn hóa bị phai nhạt trong làn sóng hội nhập sâu rộng.

Niềm xúc động dâng lên trong tôi có lẽ còn bởi, tôi đã từng phải sống xa Việt Nam khá lâu, từng trải qua những ngày tháng tâm trí hướng về quê hương qua khung cửa sổ một căn phòng nơi xứ người, cảm thấy nỗi nhớ nhà và tình yêu đất nước da diết đến nhường nào. Khi đi xa, ta mới hiểu rõ giá trị của mảnh đất mình sinh ra, mới thấy rằng tình yêu Tổ quốc không chỉ là một cảm xúc, mà là một sợi dây vô hình luôn kéo ta trở về.

Trong bối cảnh đầy biến động hôm nay, lòng yêu nước không thể chỉ là cảm hứng nhất thời, mà phải trở thành kim chỉ nam, là ngọn la bàn định hướng để mỗi người lựa chọn con đường đúng đắn, cùng đưa dân tộc tiến bước vững vàng về phía trước.

Sức mạnh mềm của một quốc gia được nuôi dưỡng từ văn hóa. Và âm nhạc – một phần tinh túy của văn hóa – có khả năng truyền tải điều đó một cách sâu sắc nhất. Tôi vẫn nhớ những lần chứng kiến các tiết mục nghệ thuật của Việt Nam vang lên ở các sân khấu quốc tế. Khán giả nước ngoài, dù không hiểu tiếng Việt, vẫn rưng rưng xúc động, vẫn đứng dậy vỗ tay thật lâu, bởi họ cảm nhận được niềm tự hào và tình cảm nồng hậu của người Việt Nam qua từng giai điệu, từng ánh mắt, từng bước chân trên sân khấu.

Tổ quốc trong tim cũng mang trong mình sức lan tỏa ấy – không chỉ là một buổi hòa nhạc, mà là lời chào từ Việt Nam gửi tới thế giới: một dân tộc yêu hòa bình, giàu lòng nhân ái, nhưng cũng sẵn sàng kiên cường, bất khuất để bảo vệ non sông.

Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!