DMagazine

Nữ tiến sĩ bỏ phố lên rừng, lái máy cày, làm nông nghiệp sạch

(Dân trí) - Đang là phó hiệu trưởng một trường cao đẳng, chị Võ Thị Mỹ Liên rời TPHCM đến Đắk Nông với ước mơ biến mảnh đất cằn cỗi, đồi dốc cao nguyên thành nơi thực hành du lịch gắn với nông nghiệp hữu cơ.

Đang là phó hiệu trưởng một trường cao đẳng, chị Võ Thị Mỹ Liên rời TPHCM đến Đắk Nông với ước mơ biến mảnh đất cằn cỗi, đồi dốc cao nguyên thành nơi thực hành du lịch gắn với nông nghiệp hữu cơ.

Nữ tiến sĩ bỏ phố lên rừng, lái máy cày, làm nông nghiệp sạch - 1

Tiến sĩ Võ Thị Mỹ Liên (44 tuổi) từng là Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn (TPHCM), trước khi rời TPHCM đến Đắk Nông.

Chị Liên tâm sự, chị được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại Tây Ninh. Cả 8 anh chị em trong nhà đều được bố mẹ tạo điều kiện cho đi học đến nơi, đến chốn, với ước mơ con cái có công ăn việc làm ổn định, không phải cực nhọc chân tay.

Thế nhưng đang làm phó hiệu trưởng, cả thu nhập và cuộc sống đều ổn định, chị Liên chọn "ngã rẽ khác", bỏ phố lên rừng làm nông nghiệp sạch theo đam mê của bản thân, dù từ nhỏ, chị đã thấu hiểu những vất vả của nhà nông.

Nữ tiến sĩ bỏ phố lên rừng, lái máy cày, làm nông nghiệp sạch - 3

Có người nói rằng đó là quyết định liều lĩnh đối với một người phụ nữ, nhưng đối với chị, quyết định ấy đã mở ra nhiều điều mới mẻ trong cuộc đời và hơn cả, nó giúp chị thực hiện được đam mê của bản thân.

Tháng 6/2020 là mốc thời gian đánh dấu sự thay đổi trong cuộc đời của người phụ nữ này. Thời điểm đó, khi dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều địa phương, chị Liên tạm gác công việc ở TPHCM, một mình đến Đắk Nông, vừa để tránh dịch, vừa để nghỉ ngơi.

Chỉ 3 tháng sau đó, chị Liên quyết định gắn bó lâu dài với mảnh đất phía nam Tây Nguyên khi mua 20ha đất sản xuất của người dân, bắt tay vào thực hiện ước mơ đã ấp ủ nhiều năm qua.

Nữ tiến sĩ bỏ phố lên rừng, lái máy cày, làm nông nghiệp sạch - 5

"Tôi mua đất của người dân, một phần đất đã trồng sẵn cây ăn quả, cà phê, hồ tiêu, một phần là đất trống. Thú thật, thời gian đầu khi một mình phải quản lý diện tích đất lớn như vậy, tôi đã có ý định từ bỏ vì mệt và loay hoay định hướng. Cái mới, bao giờ cũng đầy thách thức", chị Liên nhớ lại.

Nữ tiến sĩ bỏ phố lên rừng, lái máy cày, làm nông nghiệp sạch - 7

Bắt tay vào làm nông nghiệp, tất nhiên sẽ có những bỡ ngỡ ban đầu. Đối với những diện tích đất trống, chị Liên trồng chanh dây và tre bốn mùa theo phương pháp hữu cơ; đồng thời, từng bước bón phân vô cơ, hóa học đối với những vườn cây có sẵn.

"Với vườn cà phê, hồ tiêu, sầu riêng mua lại của người dân, từng bước, tôi giảm sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, thay bằng chế phẩm sinh học. Thời gian đầu, năng suất thu hoạch không cao. Nhưng tôi tin rằng về lâu dài, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ vừa đẹp quả vừa lợi ích bền vững", chị Liên chia sẻ.

Nữ tiến sĩ bỏ phố lên rừng, lái máy cày, làm nông nghiệp sạch - 8

Bỏ phố lên  rừng làm nông nghiệp, nói thì dễ, nhưng khi tận tay thực hiện, chị Liên mới cảm nhận hết sự vất vả, nhọc nhằn của con đường mình đang theo đuổi.

Khác hẳn với công việc bàn giấy hay những cuộc gặp mặt đối tác trong phòng kín, máy lạnh, làm nông nghiệp buộc chị Liên phải cứng cáp, bản lĩnh hơn. Cuốc đất, trồng cây, bón phân, thậm chí là lái máy cày, máy múc, không một công việc nào chị Liên chưa trải qua.

Nữ tiến sĩ ngành du lịch chia sẻ: "Làm nông nghiệp, nhất là nông nghiệp hữu cơ, đòi hỏi phải chịu khó và tỉ mỉ. Thay vì phun thuốc diệt cỏ, chúng tôi sử dụng máy cắt để dọn dẹp vườn. Thay vì phun thuốc diệt côn trùng, mình dùng chế phẩm sinh học… Một ngày làm việc của tôi bắt đầu từ sáng sớm đến tối mịt. Vất vả nhưng vì đam mê mà quên cả mệt".

Nữ tiến sĩ bỏ phố lên rừng, lái máy cày, làm nông nghiệp sạch - 10
Nữ tiến sĩ bỏ phố lên rừng, lái máy cày, làm nông nghiệp sạch - 12

Nói thêm về những khó khăn mà mình đã trải qua khi làm nông nghiệp hữu cơ, chị Liên kể: "Băn khoăn cũng như trăn trở lớn nhất của tôi hiện nay là tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của mình. Chính vì thế, tôi định hướng phát triển nông nghiệp xanh gắn với du lịch sinh thái".

Chị Liên kể "máu" làm ăn vốn đã hình thành từ lâu trong con người chị. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM, chị đã một thân một mình sang Campuchia để học với ý định xin vào làm ở cửa khẩu.

"Thời điểm đó, tôi chỉ suy nghĩ là đi học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Sau 2 năm, tôi trở về nước, cơ duyên lại đưa tôi đến với ngành giáo dục, từ đó cho tôi nhiều cơ hội được ra nước ngoài, được tham quan những mô hình hay, những cách làm hiệu quả. Cũng từ đó nhen nhóm lên cho tôi một dự án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái", chị Liên kể.

Đi nhiều, trải nghiệm nhiều, bản thân chị rút ra được nhiều bài học. Chị Liên cho biết rất nhiều người dân Đắk Nông muốn phát triển du lịch nhưng chưa biết triển khai như thế nào. Đắk Som - nơi có hồ Tà Đùng được ví như Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên nhưng vị trí điểm đến này vẫn còn khiêm tốn trên bản đồ du lịch lữ hành Việt Nam.

Nữ tiến sĩ bỏ phố lên rừng, lái máy cày, làm nông nghiệp sạch - 14

"Ở Đắk Som hoặc thậm chí là ở Đắk Glong có rất ít đơn vị cung cấp dịch vụ. Đặc biệt, người dân địa phương chỉ bán những gì mình có chứ không bán những gì du khách cần. Điều đó chính là rào cản, không níu chân du khách ở lại với địa phương", chị Liên chia sẻ trên quan điểm của một nhà quản lý trong lĩnh vực du lịch.

Tham vọng cùng với những kinh nghiệm trong quá trình làm việc tại trường cao đẳng, chị Liên từng bước biến mảnh vườn của mình thành một cơ sở thực hành du lịch, cơ sở lưu trú phục vụ du khách.

Nữ tiến sĩ bỏ phố lên rừng, lái máy cày, làm nông nghiệp sạch - 16

"Khi tôi đặt chân đến đây, tôi dự định xây dựng một cơ sở thực hành du lịch khách sạn. Cùng với đó, tôi muốn xây dựng mô hình farmstay, du lịch sinh thái, để du khách trải nghiệm thực tế hoạt động sản xuất nông nghiệp, tự tay thu hoạch những sản phẩm hữu cơ phục vụ bữa ăn hàng ngày", nữ tiến sĩ nói và cho biết chị đang trồng khoảng 10ha tre bốn mùa tại xã Đắk Som để hiện thực hóa dự án này.

Để hành trình của mình đi đến kết quả cuối cùng, chị Liên tâm sự: "Sẽ còn rất nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng tôi nghĩ rằng, sự nỗ lực, cố gắng cùng một chút liều lĩnh của bản thân sẽ giúp tôi thực hiện được".

Nội dung: Đặng Dương

Thiết kế: Tuấn Huy