Bình yên những chiều quê ở ngoại thành Hà Nội
(Dân trí) - Ngoại thành Hà Nội đang biến đổi nhanh chóng, cảnh quê dần thay đổi. Những buổi chiều vùng quê yên ả, mộc mạc đơn sơ được định hình trong tâm thức nay mai sẽ chỉ còn trong hoài niệm.
Cánh đồng làng về chiều bình yên thường cho cảm xúc êm dịu gợi nhớ về quê hương. Đó là một bức tranh thiên nhiên mộc mạc, đơn sơ nhưng đủ ấm lòng người xa xứ. Dưới gốc gạo, những đứa trẻ trong làng chạy chơi mỏi nhừ chân nằm lăn ra bãi cỏ xanh mát rồi kể đủ chuyện trên đời.
Những bác nông dân đang thu rơm trên triền đê tả sông Hồng, xã Chu Phan, huyện Mê Linh. Sợi rơm vàng xưa được người nông dân tận dụng cho việc đun nấu, vì thế nhà nào cũng có một cây rơm để dành. Hình ảnh đó không phai nhạt nhưng đang mất dần khi cuộc sống đã đầy đủ, tiện nghi hơn.
Những triền đê là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm tuổi thơ, là một bức tranh sống động về những trò chơi con trẻ. Hình ảnh đàn trâu gặm cỏ trên triền đê tả sông Hồng thuộc địa phận huyện Mê Linh.
Các bà, các mẹ là những người "muôn năm cũ" với bộ trang phục "thôn dã" không thay đổi cùng nón lá, vô cùng thân thương.
Một gia đình vui vẻ cùng nhau đi bắt trai, hến bên mương nước trên cánh đồng xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức trong một buổi chiều bình yên.
Buổi chiều đẹp đến nao lòng bên công việc quen thuộc của những người chăn nuôi gia cầm tại hồ Tuy Lai (Mỹ Đức).
Chú bê con vùi mình trong đám cỏ là hình ảnh thú vị mà với những "trẻ trâu" không còn xa lạ.
Cánh diều tuổi thơ nay đã khác nhiều, chỉ có khung cảnh chưa có nhiều thay đổi.
Những câu chuyện văng vẳng bên gốc cây cổ thụ của những người nông dân đi làm đồng.
Cảnh lùa trâu về chuồng dưới hàng cây xà cừ thẳng tắp tại xã Sài Sơn (Quốc Oai). Những con đường đất đã dần dần bị thay bằng đường bê tông.
Buổi chiều bình dị nhưng thân thương không chỉ bởi vì khung cảnh bình yên mà còn vì có bóng dáng mẹ ở thăm thẳm đồng xa cho đến khi mặt trời ngả bóng khuất dần sau lũy tre làng.
Đàn bò đủng đỉnh trở về sau khi no cỏ mỗi chiều.
Buổi hoàng hôn yên ả trên cánh đồng xã Phúc Lâm (Mỹ Đức). Hình ảnh này thường mang lại nhiều cảm xúc với những người con xa quê đã lâu.
Khói lam chiều giăng ngang, lơ lửng. Trong đó ẩn chứa cả mùi nồng của đất ẩm, hương thơm của cây lúa, có mùi thơm lừng của xâu châu chấu vừa chín tới, có mùi của những củ khoai vừa mót được dưới những tảng đất cày…
Một không gian thanh bình, tĩnh lặng trong buổi hoàng hôn trái ngược hẳn không gian nơi phố thị.