(Dân trí) - Tháp Bình Sơn là một kiến trúc phật giáo mang dấu ấn của cả giai đoạn dài, từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI, và là ngọn tháp đất nung đời Trần cao nhất còn lại đến ngày nay.
TÒA THÁP ĐẤT NUNG CAO NHẤT VIỆT NAM THỜI TRẦN CÒN LẠI ĐẾN NGÀY NAY
Tháp Bình Sơn là một kiến trúc phật giáo mang dấu ấn của cả giai đoạn dài, từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI. Kỹ thuật xây dựng điêu luyện tiêu biểu cho kiến trúc chùa tháp thời Lý - Trần ở Việt Nam và là ngọn tháp đất nung đời Trần cao nhất còn lại đến ngày nay.
Tháp Bình Sơn tên chữ là tháp chùa Vĩnh Khánh, tục gọi là chùa Then ở xã Tam Sơn, huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc. Tháp hiện nay cao 16,5 m, (còn lại 11 tầng và 1 tầng bệ, phần chóp của tháp đã bị đổ vỡ). Được cấu tạo với bình đồ hình vuông nhỏ dần về ngọn. Cạnh của tầng dưới cùng là 4,45 mét, cạnh của tầng thứ 11 là 1,55 mét.
Toàn bộ ngôi tháp được xây bằng gạch nung không tráng men. Từ bệ tháp đến hết tầng 2, có chiều cao dưới 6 mét hoa văn hoàn chỉnh nhất. Trong ảnh là phần trang trí ở tầng 1 của ngôi tháp.
Ở hai tầng có họa tiết trang trí kỹ lưỡng với hàng hoa cúc, cánh sen, lá đề, hoa mặt nhẵn, rồng chạm nổi, cùng mô típ "sư tử hý cầu"… Trong ảnh là viên gạch có trang trí kiểu lá đề, đơn giản, không thực trau chuốt như "lá đề" thời Lý.
Từ tầng thứ ba trở lên, trang trí vẫn còn, nhưng càng lên cao, chiều ngang mặt tháp càng bị thu hẹp, thì trang trí cũng giảm dần. Về chất liệu, tháp Bình Sơn được xây dựng bằng ba loại gạch.
Loại thứ nhất là "gạch khẩu": có nhiều cỡ, hình chữ nhật, để trơn, dày mỏng không nhất loạt như nhau. Những gạch này thường được dùng để xây chân bệ, "gờ chỉ" lộ ra ngoài, hoặc được chèn lên mấu các viên gạch ốp ở phía trong. Trong ảnh là phần chân bệ tòa tháp. Phần này có nhiều vành đai cánh sen chồng lên nhau dễ liên tưởng như tòa tháp được mọc lên từ một bông sen lớn.
Loại gạch thứ hai hình hộp, có trang trí, thường được dùng ở chân bệ và các đường diềm, mặt lộ ra ngoài lớn hơn mặt "gạch khẩu". Loại gạch này được chế tác công phu, rõ ràng có gia công trong nhiều khâu. Trong ảnh là những viên gạch được chạm khắc rồng có sừng, uốn trong "ổ", đầu quay vào giữa vòng tròn, thân không cuộn khúc mà lượn thành hình sin, do đó không "thắt túi", chân đạp ra ngoài, hoặc vắt qua thân để đạp ra ngoài, sống lưng hình "răng cưa" một chân trước đưa lên nắm "tóc"...
Ngoài ra còn có những mô típ trang trí hoa cúc dây, hoa dây cuốn nổi, đấu ba chạc. Kiểu đấu này đã thấy xuất hiện từ thời Lý (Tháp Chương Sơn, Nam Định) và càng phổ biến hơn ở dưới thời Mạc (Đình Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội).
Tháp Bình Sơn có nhiều nét độc đáo cả về kiến trúc nghệ thuật, mỹ thuật, kỹ thuật xây dựng, không những có giá trị về kiến trúc nghệ thuật, mà còn có giá trị mỹ thuật cao được gọi là "Hòn ngọc báu của kho tàng dân tộc".
Trên các hòn gạch có rất nhiều loại hoa văn trang trí, chỗ hình tròn, chỗ lượn vòng tròn, chỗ sâu, nông, chỗ đậm… chứng tỏ bàn tay người thợ vô cùng điêu luyện. Tháp Bình Sơn là một công trình có kiến trúc độc đáo, theo đánh giá của người Pháp đây là một cây tháp đẹp nhất xứ Bắc Kỳ.
Tháp Bình Sơn - Chùa Vĩnh Khánh tọa lạc trên một gò đất cao và rộng rãi, diện tích khu vực khoanh vùng bảo vệ là 17.200m2, bao gồm: Tháp Bình Sơn, tòa Tam bảo cũ, Tam bảo mới, giếng mực, nhà khách, hồ sen, cổng, các công trình phụ trợ.
Khảo sát cho thất tháp được xây bằng 13.200 viên gạch nung, gồm 2 loại: một loại hình vuông có kích thước là 0,22m x 0,22m, một loại hình chữ nhật có kích thước có kích thước 0,45m x 0,22m.
Phần ruột tháp có một khoảng trống nhỏ chạy suốt chân tháp lên ngọn. Bên ngoài, xung quanh tháp được ốp một lớp gạch vuông, mỗi cạnh dài 0,46m, phủ kín thân tháp. Đường nét trang trí tinh tế, phóng khoáng, hình dáng chắc khỏe, mang đầy sinh khí của nghệ thuật dân tộc thời Lý - Trần.
Với giá trị tiêu biểu, di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Bình Sơn được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt (tại Quyết định số 2367/QĐ-TTg ngày 23/12/2015).