Ngô Tiến Long

Những vấn đề đáng suy ngẫm sau 3 năm xung đột Nga - Ukraine

Những vấn đề đáng suy ngẫm sau 3 năm xung đột Nga - Ukraine - 1

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ tư mà chưa có hồi kết (Ảnh: Sky News).

Sau 3 năm lâm vào chiến sự, Ukraine vẫn trụ vững và nước Nga chưa đạt được các mục tiêu đề ra tuy ngày càng có ưu thế vượt trội trên chiến trường. Với những gì đã diễn ra rất cấp tập và mang tính bước ngoặt trong những ngày gần đây, triển vọng chấm dứt xung đột đã trở nên rõ ràng và gần hơn bao giờ hết.

Nhìn lại toàn bộ diễn biến cuộc xung đột này cho đến hôm nay, có nhiều điều rất đáng suy ngẫm để các quốc gia hoặc là tuyệt đối tránh, hoặc cần thiết phải làm, càng sớm, càng mạnh càng tốt.

Thứ nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói, đây là cuộc chiến không nên xảy ra. Dù vị Tổng thống thứ 47 của Mỹ chưa bao giờ công khai giải thích cụ thể, nhưng nếu nhìn lại từ sau sự kiện Maidan ở Kiev năm 2014 khiến vị Tổng thống Ukraine được bầu hợp pháp là Viktor Yanuchkovich bị lật đổ vì bị coi là "thân Nga" phải sống lưu vong và việc Nga thu hồi và sáp nhập Crimea sau đó, có thể thấy nếu Kiev không quyết tâm gia nhập NATO, Mỹ và phương Tây không sẵn sàng vượt qua "lằn ranh đỏ" của Moscow, bỏ qua yêu cầu an ninh của Nga khi quyết tâm đưa NATO tới sát biên giới phía Tây dài cả ngàn km của quốc gia từng là siêu cường và nay vẫn là một trong hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới, cuộc xung đột đã không xảy ra.

Nay khi Tổng thống Mỹ Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hành động mà dư luận có lý do đánh giá là Mỹ đã "bắt tay" Nga đưa cuộc xung đột sang một ngả rẽ hoàn toàn khác, bài học cụ thể ở đây chắc chắn là không nên đi vào đối đầu, xung đột trực diện với Nga như Ukraine nói riêng và châu Âu nói chung như vừa qua.

Thứ hai, đó là sự nổi lên của công nghệ và chuyển đổi số trong chiến tranh hiện đại. Bên cạnh vai trò không thể thiếu của các loại vũ khí then chốt trong một cuộc chiến truyền thống như pháo binh, máy bay, tên lửa và các loại bom ngày càng tiên tiến mang lại hiệu quả cao, các loại thiết bị bay không người lái tự chế và robot các loại ngày càng hiện đại, giá rẻ được đưa vào sử dụng đã đóng vai trò ngày càng quyết định. Ngoài ra, cuộc xung đột cũng cho thấy nếu một nước không có nền công nghiệp quốc phòng phát triển, đặc biệt là không có được những phương tiện chiến tranh hiện đại nói trên, khả năng vượt qua được xung đột vũ trang là rất khó, rất thấp.

Thứ ba là sự cần thiết phải tự chủ về an ninh và quốc phòng. Đối với châu Âu, việc ông Trump có thể rút quân Mỹ khỏi sườn đông NATO đã cho thấy châu Âu không thể mãi dựa vào "chiếc ô" an ninh của Mỹ. Các nước châu Âu cần tăng cường đầu tư cho quốc phòng, có thể lên tới 4-5% GDP như thời Chiến tranh Lạnh. Việc phát triển năng lực quân sự độc lập, từ vận tải hạng nặng đến hệ thống hậu cần và giám sát, trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trong một thời gian dài, các nước châu Âu đã chỉ tập trung phát triển kinh tế, đề cao phúc lợi xã hội mà coi nhẹ đầu tư củng cố, phát triển một nền quốc phòng đủ mạnh để đối phó với mọi nguy cơ, với niềm tin rằng an ninh của họ sẽ mặc nhiên được người Mỹ mãi mãi đảm bảo. Điều này dẫn đến tình trạng quân đội các nước châu Âu suy yếu nghiêm trọng dù họ có một nền công nghiệp rất tiên tiến, đến mức như chính một số tờ báo phương Tây đưa tin, quân đội Anh nay chỉ có đạn dùng được vài ngày, Pháp không thể bảo vệ chiến tuyến xa quá 80km, còn Đức cũng thiếu các trang thiết bị chiến đấu cần thiết.

Không chỉ vậy, ngay cả khi nước Nga đã có những động thái chuẩn bị cụ thể, kể cả tập trận và tập trung một số lượng lớn các quân đoàn và trang thiết bị quân sự đến gần biên  giới với Ukraine vào đầu năm 2022, châu Âu vẫn không có bất kỳ tăng cường chuẩn bị đối phó gì về quân sự và vẫn tin rằng đó chỉ là nghi binh để gây áp lực trở lại Mỹ và phương Tây.

Thứ tư là về kinh tế, cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ và có khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Hàng chục ngàn các lệnh trừng phạt kinh tế quy mô, tính chất lớn nhỏ khác nhau không ngừng được Mỹ và phương Tây áp đặt lên nước Nga có thể đã đánh gục nền kinh tế nếu quốc gia này không có sự chuẩn bị kỹ càng cho một nền kinh tế hoàn toàn độc lập tự chủ khi cần thiết; dù những lệnh trừng phạt đó đã tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ra những biến động về giá cả năng lượng và lương thực nói riêng trên toàn cầu và tình hình an ninh nội bộ không chỉ ở các nước châu Âu mà cả ở Mỹ.

Thứ năm là về sự mong manh của trật tự thế giới và các liên minh an ninh - chính trị -  quân sự từ sau Thế chiến II đến nay. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, nhiều nước Đông Âu và các nước tách khỏi Liên Xô cũ đã từ bỏ quan hệ đồng minh với Nga để gia nhập EU và đặc biệt là NATO, khối quân sự duy nhất còn tồn tại hiện nay và vẫn giữ mục tiêu cao nhất là kiềm chế nước Nga. Giờ đây, Tổng thống thứ 47 của Mỹ dường như đang từ bỏ cam kết an ninh cho châu Âu và bắt tay với Nga để thực hiện các mục tiêu, tham vọng chiến lược của mình.

"Tôi sẽ làm những gì tốt nhất vì đất nước chúng ta, không phải vì bất cứ ai khác. Nếu điều này phải thay đổi các liên minh truyền thống, tôi cũng sẽ làm", ông Trump từng nói trong một lần vận động tranh cử năm 2004. Và cũng từ nay, có thể khái niệm "Mỹ và phương Tây" cần được viết/hiểu lại theo ý tách rời ra làm hai, vì không còn lúc nào cũng thống nhất là một, nhất là hiện nay khi Mỹ dường như đã dứt khoát tự tách khỏi châu Âu.

Cuộc xung đột Ukraine ở cho thấy rất rõ là ngay cả trong thế kỷ 21, xung đột vũ trang quy mô lớn vẫn có thể xảy ra và các cam kết quốc tế không phải lúc nào cũng được tôn trọng. Điều này củng cố thêm quan điểm của Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trong đó không ngừng chú trọng phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa là hoàn toàn cần thiết.

Về mặt kinh tế, cuộc chiến đã cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ và có khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Các lệnh trừng phạt kinh tế quy mô lớn áp đặt lên Nga đã tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ra những biến động về giá cả năng lượng và lương thực. Điều này càng khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương của Việt Nam về đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, không phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường hay một đối tác, đồng thời tăng cường năng lực sản xuất trong nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực thiết yếu như lương thực, năng lượng.

Cuộc xung đột ở Ukraine trong 3 năm qua đã một lần nữa khẳng định tính đúng đắn trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ quốc tế và làm bạn, làm đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế của Việt Nam. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, việc không "chọn phe" mà duy trì quan hệ cân bằng với các nước lớn, đồng thời kiên định các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế đã giúp Việt Nam giữ được vị thế độc lập và tiếng nói riêng được nể trọng trên trường quốc tế.

Đồng thời với đó, việc liên tục củng cố khối đoàn kết bên trong và không ngừng nâng cao sức mạnh cứng cũng như quyền lực mềm của quốc gia qua việc không ngừng đổi mới… và đặc biệt là quyết tâm chuyển mình đưa cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới cũng sẽ là tiền để không chỉ để giúp Việt Nam có thể đối phó thắng lợi với mọi nguy cơ trong tương lai, đặc biệt là việc ngăn chặn các nguy cơ từ khi chưa thực sự xảy ra. 

Tác giả: Ông Ngô Tiến Long là nhà ngoại giao đã nghỉ hưu; nguyên là Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao. Ông cũng từng là Phó Tổng Biên tập báo Quốc tế (nay là Báo Thế giới & Việt Nam).