Vụ trẻ ném dép trúng van nước chung cư: Ai chịu trách nhiệm?
Hôm 27/9 vừa qua, 3 bé trai thi ném dép ở hành lang chung cư tại khu đô thị Kim Văn Kim Lũ ở Hà Nội. Một cú ném trúng đầu phun nước chữa cháy, nước đổ xuống giếng thang làm hai thang máy dừng.
Cư dân mạng tranh luận gay gắt sau khi vụ việc lan truyền cùng tin đồn mức bồi thường số tiền khá lớn. Đến nay chưa có thống kê chính thức về thiệt hại.
Trước đó vào tối 26/12/2024, cũng tại khu chung cư này, một bé trai đốt rác trong phòng thu rác tầng 36 khiến hệ thống phun nước tự động kích hoạt. Nước tràn làm tê liệt toàn bộ 4 thang máy phục vụ các tầng 25 đến 45 khiến cư dân phải leo thang bộ trong thời gian chờ khắc phục. Từ những vụ việc này, nhiều người đặt ra câu hỏi nếu trẻ gây thiệt hại thì ai chịu trách nhiệm và chịu đến đâu?

Toà chung cư nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Trần Thanh).
Bộ luật Dân sự 2015 quy định rất rõ về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Khi tài sản chung của cộng đồng cư dân bị hư hỏng do hành vi của trẻ, nghĩa vụ bồi thường phát sinh theo Điều 584. Nếu có nhiều trẻ cùng tham gia, trách nhiệm có thể là liên đới theo Điều 587.
Hiểu 2 điều này như thế nào? Giải thích theo hướng đơn giản nhất thì trách nhiệm bồi thường phụ thuộc vào tuổi và tài sản của trẻ, nếu trẻ chưa đủ 15 tuổi thì cha mẹ bồi thường; còn từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi thì trẻ bồi thường bằng tài sản của mình, nếu thiếu phần nào thì cha mẹ có trách nhiệm bồi thường phần thiếu theo quy định. Mức bồi thường phải được tính theo thiệt hại thực tế, hợp lý, trực tiếp gồm chi phí sửa chữa, thay thế, giá trị phần hư hỏng, lợi ích gắn liền bị mất, chi phí ngăn chặn lẫn khắc phục.
Một điểm mấu chốt hay bị bỏ qua là bên bị thiệt hại có nghĩa vụ hạn chế thiệt hại theo khoản 5 Điều 585, đồng thời phần thiệt hại do chính lỗi của họ thì không được bồi thường theo khoản 4 Điều 585 tại Bộ luật Dân sự 2015. Ví dụ, nếu nhân viên ca trực và bộ phận kỹ thuật không khóa nguồn nước, chậm ứng cứu, chậm hút, sấy khiến nước lan rộng làm hư hỏng thêm thì phần thiệt hại phát sinh do chậm trễ có thể bị loại trừ khi tính toán mức bồi thường.
Sau mỗi vụ việc nghiêm trọng nào đó do trẻ em gây nên, dư luận thường chia thành hai phe tranh luận. Một là cho rằng cần “phạt cho chừa” khi đẩy mọi chi phí sang gia đình của trẻ bất kể quy trình ứng cứu có làm đúng, làm kịp thời hay không. Hai là “trẻ con biết gì đâu”, “không biết nên không có tội” nhằm né tránh, phủi sạch hậu quả và để cộng đồng “gánh” thay. Ở đây pháp luật không nghiêng về quan điểm nào mà vừa ràng buộc trách nhiệm bồi thường, vừa buộc bên bị thiệt hại hành xử chuyên nghiệp.
Vì thế thông điệp “trẻ con có biết gì đâu” không phải là căn cứ miễn trừ trong quan hệ bồi thường ngoài hợp đồng. Trách nhiệm phát sinh khi có thiệt hại thực tế, có hành vi trái pháp luật và có quan hệ nhân quả. Yếu tố lỗi ở nhóm tuổi chưa thành niên được pháp luật giải quyết bằng cơ chế chuyển trách nhiệm sang chủ thể quản lý là gia đình.
Trong đời sống hàng ngày câu cửa miệng “trẻ con mà” có thể biến nạn nhân thành người chấp nhặt khi “bắt đền”, còn người lớn quanh trẻ rũ bỏ trách nhiệm dạy con. Nhiều nghiên cứu xã hội học và giáo dục cho thấy xu hướng bao biện này phổ biến trong một số tình huống như trẻ làm đổ nước vào laptop của người bên cạnh ở quán cà phê, làm hỏng đồ ở nơi công cộng, hành hạ thú cưng…, người lớn xin lỗi qua loa hoặc phản công bằng “nó còn nhỏ”.
Từ nhỏ chúng ta đã trải qua và chứng kiến kiểu “đánh chừa cái bàn, cái ghế” khi trẻ ngã. Hệ quả là trẻ học được thông điệp rằng làm phiền người khác là điều bình thường, không phải trả giá và cha mẹ sẽ đỡ hộ. Đó không phải lòng yêu con mà là một cách tiếp cận giáo dục lệch lạc.
Nhiều nước đưa kỹ năng ứng xử vào giờ học chính khóa và hoạt động ngoài giờ, dạy bằng tình huống thật và lặp lại thường xuyên. Ở Anh, chương trình giáo dục về quan hệ, sức khỏe và kỹ năng sống yêu cầu nhà trường nêu rõ chuẩn mực ứng xử và cho học sinh đóng vai thực hành từ lớp học ra hành lang, căn tin, phương tiện công cộng.
Singapore tích hợp giáo dục nhân cách và công dân theo từng lứa tuổi, rèn phép lịch sự, tôn trọng không gian chung và ý thức trách nhiệm.
New Zealand và Úc coi năng lực cá nhân là mục tiêu đầu ra như biết tự kiểm soát, giao tiếp, tham gia có trách nhiệm. Nhật Bản kết hợp môn đạo đức và hoạt động đặc biệt với diễn tập cộng đồng, dạy cho trẻ khẩu quyết O-KA-SHI-MO (không xô đẩy, không chạy, không la hét, không quay lại) và các áp phích nhắc nhở trên tàu điện giúp duy trì văn minh nơi công cộng.
Ngoài ra kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy, quy tắc sử dụng không gian chung, kỷ luật phòng thay đồ và văn hóa nơi công cộng cũng được lồng ghép ngay từ tiểu học. Cùng với đó là hệ thống biển báo dễ hiểu và quản sinh giám sát chặt ở trường học. Phương pháp này hướng đến mục tiêu giúp trẻ nhận biết “điểm cấm chạm”, “vùng không ném” và hiểu cơ chế, hậu quả. Bên cạnh đó quy chế tòa nhà phải đóng vai như một cuốn sách luật nhỏ đối với trẻ thông qua việc dán khuyến cáo, đồng thời cần bố trí che chắn chống va chạm ở khu vực trẻ với tay tới.
Giải pháp dài hạn là giáo dục đồng bộ từ gia đình, nhà trường và cộng đồng. Trẻ cần bộ quy tắc “được - cấm - phải”. Được làm gì ở nơi công cộng. Cấm đốt, ném, nghịch thiết bị an toàn. Phải xin phép, xin lỗi và khắc phục khi gây phiền. Chúng ta cần chấm dứt “thần chú” né tránh trách nhiệm. Người lớn cần hiểu yêu thương không phải che giấu lỗi, thương con đúng là đặt ranh giới rõ ràng, nhất quán trong cách xử lý và làm gương tốt cho trẻ.
Bồi thường là cái giá phải trả sau sai sót do trẻ gây ra. Phòng ngừa mới là bổn phận mỗi ngày của chúng ta đối với trẻ. Cách đúng nhất vẫn là cha mẹ làm gương, đặt ranh giới rõ, kiên định nhưng không bạo lực; nhà trường dạy kỹ năng an toàn; ban quản lý và cộng đồng che chắn điểm nguy cơ, gắn cảnh báo, tập huấn phản ứng nhanh. Khi sự cố xảy ra, người lớn phải nhận trách nhiệm, xin lỗi, khắc phục, bồi thường theo luật định. Giáo dục tạo thói quen đúng, kỷ luật giữ trật tự chung và ứng cứu kịp thời giảm thiệt hại. Trẻ có thể sai nhưng trách nhiệm của người lớn là để điều đó không lặp lại.
Tác giả: Hoàng Hà là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, Luật gia thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TPHCM.
Anh quan tâm đến các vấn đề pháp lý gắn liền với đời sống kinh tế và xã hội, hướng tới cách tiếp cận pháp lý công bằng, hợp lý và nhân văn. Ngoài hoạt động dịch vụ pháp lý thông thường của luật sư, anh tham gia viết bài nghiên cứu, bình luận pháp lý góp tiếng nói học thuật và thực tiễn về những vấn đề pháp luật nổi bật trong xã hội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!