1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Đi nhầm nhà vệ sinh nữ, trai ế lấy được vợ như ý

Lãnh Thanh Thu

(Dân trí) - Tôi không ngờ bản thân lại “trúng tiếng sét ái tình” trong hoàn cảnh oái ăm như vậy.

Tôi là một độc giả trung thành của báo Dân trí và đặc biệt yêu thích mục Tình yêu - Giới tính. Hôm trước, khi đọc bài Đàn ông 28 tuổi ưa nhìn, công việc ổn định, vì sao không tìm được vợ?, tôi rất thấu hiểu và đồng cảm bởi tôi cũng từng là thành viên của “hội ế vợ”.

Tuy nhiên, tôi may mắn hơn chàng trai trong bài viết bởi vì tôi đã tìm được “một nửa” của mình trong tình huống không ngờ nhất. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với mọi người về chuyện tình hi hữu của mình như một cách lan toả niềm vui, tiếp thêm động lực cho những ai còn đang cô đơn trên con đường kiếm tìm tình yêu.

Tôi là Huy Hoàng (34 tuổi, Hà Nội) đã kết hôn và có con trai 3 tuổi. Tôi đang đảm nhận vị trí trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu. Ở tuổi này, tôi chưa thể nhận là cuộc sống giàu có nhưng cũng đủ đầy.

Cách đây 4 năm thôi, tôi chỉ là nhân viên với mức lương hơn 20 triệu đồng mỗi tháng. Cuộc sống của tôi là vòng tròn lặp đi lặp lại. Sáng dắt xe máy đi làm, chiều đi nhậu hoặc chơi bóng bàn cùng hội bạn, rồi về nhà tắm rửa, ăn cơm mẹ nấu, lướt mạng, đi ngủ. Sau này, đám bạn lần lượt “theo vợ bỏ cuộc chơi” thì tôi sáng đi làm, chiều về thẳng nhà, không thiết la cà nữa.

Cũng phải chia sẻ thêm rằng, tôi là con trai một, trên tôi có 2 chị gái đều đã lập gia đình, có con bồng con bế. Bố mẹ tôi đều đã nghỉ hưu, niềm mong mỏi của cả hai là nhìn thấy tôi cưới vợ, có cháu nội là mãn nguyện.

Nhưng trời không chiều lòng người, ông bà càng mong bế cháu thì càng mỏi mòn. Cứ nhìn thấy cậu con trai to xác cuối tuần nằm ườn ở nhà là cả hai lại thở ngắn than dài. Thấy biểu hiện sốt ruột của bố mẹ, tôi cũng nghĩ chứ không phải không, nhưng cái số tôi vô duyên hay sao mà mãi cũng không có mảnh tình vắt vai.

Hình thức của tôi đâu đến nỗi, cũng cao to, béo tốt, các chị gái còn nói nhìn tôi phúc hậu, ấy vậy mà tôi cứ nhắm đến cô nào là… “trượt” cô đó. Cô thì “hoa đã có chủ”, cô thì chê tôi “lành”, cô thì chê tôi chưa có nhà riêng, chưa có xe hơi…

Mẹ và 2 chị gái cũng ra sức mai mối cho tôi nhưng các cô gái theo chuẩn của họ, tôi không ưng. Mấy lần đầu, tôi còn miễn cưỡng đi gặp mặt cho mẹ hài lòng, sau thì tìm mọi cách để né tránh.

Đi nhầm nhà vệ sinh nữ, trai ế lấy được vợ như ý - 1

Đôi khi tình yêu đến trong tình huống không ai ngờ (Ảnh minh hoạ: TD).

Cho đến một ngày, tôi đang dùng bữa trưa và bàn việc với một khách hàng ở gần cơ quan thì nhận điện thoại của mẹ. Cứ nhìn thấy tên bà nhấp nháy trên màn hình là tôi… ám ảnh vì thể nào cũng lại cằn nhằn chuyện tôi chưa có bạn gái, rồi lại bắt tôi đi gặp mặt cô A., cô B. nào đó. Tôi vội cầm điện thoại, xin phép đối tác rồi chạy ra ngoài hành lang nghe điện, vừa nghe vừa chạy về khu nhà vệ sinh để “giải quyết nỗi buồn”.

Mẹ tôi nói như hét trong điện thoại, yêu cầu tôi chiều về sớm, tắm gội sạch sẽ, bà dẫn đến gặp con gái của bạn mẹ. Cô Khương là bạn trong nhóm văn nghệ của mẹ ở tổ dân phố, có con gái làm ở phòng truyền thông của một bảo tàng. Tôi “vâng vâng, dạ dạ”, vừa tắt bụp điện thoại vừa đẩy cửa lao vào nhà vệ sinh thì đâm sầm vào… một cô gái.

Cả hai hoảng hồn, bốn mắt nhìn nhau, khi tôi định hình lại, nhìn về phía cửa thì ôi thôi, tôi đã phi nhầm vào phòng vệ sinh nữ. Vừa xấu hổ, tôi vừa lắp bắp nói lời xin lỗi rồi chạy vội sang phòng vệ sinh nam.

Sau buổi hôm đó, đôi khi tôi lại nghĩ về cô gái ấy – cô gái có đôi mắt to tròn và mái tóc dài mềm mại. Tôi cũng bật cười mỗi khi nhớ lại tình huống dở khóc dở cười của mình.

Thời gian trôi đi, tôi cũng nghĩ chắc không bao giờ gặp lại cô gái ấy. Nhưng đúng là cuộc đời có những duyên phận kỳ lạ, tôi lại gặp lại cô gái ấy 2 tuần sau trong tình huống không ngờ. Mai Chi chính là con gái của cô Khương – bạn mẹ và cũng chính là cô gái không dưới 1 lần tôi tìm cách né tránh gặp mặt. Một lần mẹ ép tôi đi xem mắt, bà mắng tôi, thậm chí còn khóc lóc, dọa tuyệt thực… nên tôi đã thoả hiệp đến chỗ hẹn.

Gặp lại Mai Chi, tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, còn cô ấy cũng thể hiện sự kinh ngạc không kém. Ngồi chuyện trò cả buổi, chúng tôi mới vỡ lẽ đã từng gặp nhau không ít lần ngày nhỏ, khi nhóm bạn của mẹ tôi tụ tập. Chỉ là bắt đầu học tiểu học, Chi chuyển vào TPHCM sống cùng bố và mẹ kế, cho đến khi học xong đại học, cô mới chuyển ra Hà Nội sống cùng mẹ và làm việc tại đây.

Vì công việc bận rộn nên cũng vài lần Chi lỡ hẹn cùng mẹ tham gia gặp gỡ nhóm bạn của bà. Tôi cũng cuốn theo cuộc sống gấp gáp nên không còn nhớ cô bé với 2 bím tóc nhỏ xíu, từng bám theo mình khi chơi trò trốn tìm ngày xưa nữa…

Sau cuộc gặp mặt, tôi và Chi giữ liên lạc, thường xuyên nhắn tin khơi gợi những kỷ niệm thời thơ ấu. Tôi cùng em đi xem phim, đi cà phê… cũng như bao cặp đôi khác. Khi tình cảm dần chín muồi, cộng thêm sự đẩy thuyền tích cực của 2 bà mẹ, chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới sau nửa năm hẹn hò.

Sau khi lấy vợ, công việc của tôi ngày càng thuận lợi, phát triển và được lãnh đạo cất nhắc lên chức trưởng phòng. Với mức thu nhập gấp đôi, gấp ba so với thời làm nhân viên của tôi và sự thu vén, tháo vát của Chi, vợ chồng tôi dần mua được nhà, mua xe…

Trong các cuộc hội ngộ vui vẻ của 2 gia đình, họ hàng, mọi người vẫn đùa vui nhắc đến chuyện tôi đi nhầm nhà vệ sinh nên lấy được vợ như ý. Bố mẹ tôi thì mừng khỏi phải nói, ông bà cười không khép được miệng mỗi khi kể về nhân duyên vợ chồng tôi, về thằng cháu nội mập mạp, thông minh giống bố như đúc...