Bảo hiểm y tế và miễn viện phí
Cách đây nhiều tháng, khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu về việc tiến tới miễn viện phí toàn dân, cũng như mọi người, tôi rất quan tâm đến chủ trương này. Có thể nói đây là mong mỏi của toàn dân, là mơ ước từ bao đời của mỗi con người: có cơm no áo ấm, được học hành, ốm đau được chữa bệnh.
Bên cạnh sự quan tâm chung như những người khác, là một người làm việc trong ngành Y, tôi còn có cảm xúc và suy nghĩ riêng. Trong đội ngũ nhân viên y tế, rất nhiều người có hoàn cảnh kinh tế khiêm tốn, cũng điêu đứng khi cha mẹ già nằm viện mà không biết kiếm đâu ra tiền để trang trải. Bạn bè cùng ngành thì chỉ có thể giúp công thôi, còn viện phí vẫn phải trả, nên bây giờ có chính sách miễn viện phí toàn dân thì thật là quá mừng.

Bài toán tiến tới miễn viện phí toàn dân phải dựa vào bảo hiểm y tế (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn)
Dù vui mừng, bước đầu tôi thấy để tiến tới miễn viện phí toàn dân sẽ có những khó khăn không dễ vượt qua. Đó là lấy tiền ở đâu ra để trang trải chi phí y tế? Nhà nước đã gồng mình hết sức thì mới cải thiện được tình hình y tế như hiện nay, nhà nước và nhân dân cùng làm, mà phần chi trực tiếp của người dân còn chiếm trên 40% tổng chi y tế. Theo số liệu năm 2020, tổng chi cho y tế từ ngân sách nhà nước trên toàn quốc là 124.700 tỷ đồng, nguồn thu bảo hiểm y tế (BHYT) khoảng 100.000 tỷ đồng, từ đó ước tính phần chi trực tiếp của người dân cho y tế khoảng 90.000 tỷ đồng, tức khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ.
Nếu miễn viện phí thì lấy tiền đó từ đâu? Thật sự đó là một khoản tiền khổng lồ nếu so sánh với chi phí xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn một hết 5 tỷ đô la Mỹ. Tức là nếu miễn viện phí toàn dân thì cứ ba năm chúng ta tiêu đi khoảng hai cái sân bay Long Thành! Tất nhiên số tiền đó không mất đi vì đó là đầu tư cho an sinh xã hội, đầu tư cho con người - những mục tiêu cao đẹp. Nhưng quay trở lại vấn đề đầu tiên là lấy tiền từ đâu? Khi mà nhà nước còn cần phải chi rất nhiều cho mục tiêu phát triển kinh tế.
Trên thế giới, miễn viện phí luôn là một việc khó. Trong tổng số 192 quốc gia, thì đến hiện nay chỉ mới có một số ít nước thực hiện miễn viện phí với các cấp độ khác nhau, đó là: Anh, Thái Lan, Mexico, Canada, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Cuba, Sri Lanka, Brazil… Nhiều nước có quy mô kinh tế lớn song vẫn chưa miễn viện phí, qua đó đủ thấy ngay cả các cường quốc cũng vật lộn với chi phí y tế.
Với thực tiễn Việt Nam và trong bối cảnh chung của thế giới, tôi rất tâm đắc với lời giải của Bộ Y tế cho bài toán miễn viện phí toàn dân. Đó là phải dựa vào BHYT, nghĩa là từ đóng góp của người dân, lấy số đông người khỏe để hỗ trợ người bệnh, có sự tham gia đóng góp và điều phối của nhà nước. Phần lớn các nước trên thế giới cũng chọn cách làm này.
Ở Mỹ, chủ đề viện phí, bảo hiểm y tế luôn là một điểm nóng trong chương trình tranh cử tổng thống. Trước năm 2010, người Mỹ có thể tiếp cận dịch vụ BHYT bằng cách sử dụng bảo hiểm từ công ty, mua bảo hiểm tư nhân, trong khi người có thu nhập rất thấp được hưởng Medicaid - chương trình BHYT công, do liên bang và tiểu bang cùng quản lý, nhằm hỗ trợ chi trả chăm sóc sức khỏe cho những người có thu nhập thấp hoặc hoàn cảnh khó khăn; còn người già trên 65 tuổi có Medicare - chương trình BHYT công, chủ yếu dành cho người từ 65 tuổi trở lên và một số trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên chính sách này có nhiều vấn đề tồn tại, vì thế, Tổng thống Obama trong nhiệm kỳ của ông đã thúc đẩy Quốc hội thông qua luật cải cách y tế - còn gọi là Obamacare, giúp hàng chục triệu người được tiếp cận dịch vụ BHYT. Nhưng như chúng ta chứng kiến, cho đến nay đây vẫn là những vấn đề gây tranh luận trong nội bộ nước Mỹ.
Ở Trung Quốc vào thời kỳ trước cải cách y tế, người dân cũng phải tự chi trả phần lớn chi phí y tế, thậm chí lên đến 60% (2001). Bắt đầu từ năm 2009, Trung Quốc tiến hành cải cách lớn trong cả BHYT và hệ thống cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe để củng cố hệ thống y tế và đảm bảo ổn định xã hội. Trong giai đoạn này, Trung Quốc chính thức từ bỏ thử nghiệm hệ thống chăm sóc sức khỏe chủ yếu dựa trên nguyên tắc của cơ chế thị trường, và cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản giá cả phải chăng cho tất cả người dân. Kết quả là năm 2022, chi tiêu y tế Trung Quốc là hơn 7.000 tỷ NDT, trong đó, chính phủ chi 28,2%; xã hội chi 44,8%; cá nhân chi từ tiền túi giảm so với trước, chỉ còn chiếm 27%.
Trở lại với Việt Nam, từ những thông tin do Bộ Y tế công bố, tôi hoàn toàn tán thành lộ trình hiện thực hóa miễn viện phí, “ngân sách nhà nước và quỹ BHYT sẽ chi trả các chi phí y tế cơ bản, thiết yếu, giảm tối đa gánh nặng tài chính cho người dân. Trước hết là đối với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác”, như Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phân tích.
Để có nguồn tài chính cho miễn viện phí, giảm mức đóng góp trực tiếp của người dân xuống dưới 30% vào năm 2030, cần tăng dần mức đóng góp BHYT, từ 4,5% mức lương hiện nay (người lao động trả 1,5%, người sử dụng lao động trả 3%), lên 6% vào năm 2032.
Hiện nay người có hợp đồng lao động ở Trung Quốc đóng BHYT từ 8 đến 9% mức lương, trong đó người lao động đóng 2%, chủ sử dụng lao động đóng 6 đến 7%. Cũng ở Trung Quốc, người lao động tự do và nông dân đóng BHYT là 1.060 NDT/người/năm, trong đó, cá nhân chỉ đóng 380 NDT/người/năm, phần còn lại ngân sách trung ương và ngân sách địa phương trợ cấp.
Như vậy tỷ lệ phần trăm tăng mức đóng BHYT của Việt Nam theo dự kiến vẫn thấp hơn Trung Quốc. Mặt khác mức lương của Việt Nam chắc chắn thấp hơn Trung Quốc, dẫn đến số tiền thu được thấp hơn. Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế hiện nay của nước ta, nếu chọn mức đóng BHYT tăng cao hơn dự kiến (cao hơn 6% mức lương) có lẽ khó nhận được sự ủng hộ của xã hội.
Trong thời gian tới, với chiến lược từng bước miễn viện phí cho người dân dựa vào trụ cột BHYT, số tiền chi tiêu từ quỹ BHYT sẽ ngày càng lớn, đòi hỏi phải quan tâm sử dụng hợp lý, tránh tình trạng lãng phí hay trục lợi từ quỹ này.
Cùng với đó, Bộ Y tế nên xem lại các chỉ định, các định mức của chuyên môn, giúp tháo gỡ khó khăn cho bệnh viện. Một trong những bất cập cần tháo gỡ ngay là các định mức khi đối phó với tình hình bất thường. Vào mùa đông, các dịch bệnh hô hấp tăng rất nhanh, đặc biệt năm nay là dịch cúm A ở trẻ em và người già. Số bệnh nhân nhập viện có khi tăng gấp 2 đến 3 lần số giường đăng ký trước đó. Trong khi BHYT thì cứ theo đúng quy định là sẽ xuất toán (không cho bệnh viện thanh toán) các giường vượt đăng ký này!
Tăng dần mức hỗ trợ của nhà nước, đồng thời với tăng hợp lý mức đóng BHYT, cùng với chính sách chi tiêu khoa học, tiết kiệm, chắc chắn ước mơ miễn viện phí của người dân sẽ dần thành hiện thực.
Tác giả: Tiến sĩ, bác sĩ Quan Thế Dân tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội 1983, từng công tác điều trị và giảng dạy tại một số cơ sở y tế ở TP HCM và Hà Nội, sau khi nghỉ hưu hiện đang tiếp tục công tác trong lĩnh vực y tế tư nhân.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!





















