Tâm điểm
Nguyễn Thị Vân Hạnh

Phân biệt đối xử ẩn dưới “sự quan tâm phái yếu”

Mấy hôm trước cộng đồng mạng xôn xao với câu chuyện một bạn nữ tập luyện Jiu-jitsu và MMA (các bộ môn võ thuật) đã “hạ đo ván” một người đàn ông lạ mặt, sau khi người này xúc phạm và tấn công bạn ấy trong hầm gửi xe chung cư. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng qua sự việc, một lần nữa cho thấy phụ nữ không phải là “phái yếu”. Ở đây tôi không bình luận về sự việc và không cổ vũ bạo lực, dù cho rằng mỗi người đều có quyền tự vệ chính đáng theo quy định pháp luật. Câu chuyện này khiến tôi suy nghĩ đến những rào cản với phụ nữ trong cuộc sống và công việc, xuất phát từ định kiến phụ nữ là phái yếu và thậm chí từ việc thực hiện thiên chức của họ.

Cách đây chưa lâu, có người bạn trẻ tìm đến tôi trong nước mắt. Em kể rằng trong làn sóng cắt giảm nhân sự do khó khăn kinh tế, công ty em cũng buộc phải tiến hành sáp nhập một số đầu mối và sa thải nhiều nhân viên. Em không thuộc diện phải nghỉ, nhưng phòng của em được gộp vào phòng khác. Và “vừa hay”, em lại đang mang bầu. Lãnh đạo gặp em và nói “Em cần nghỉ ngơi, chăm lo cho con, nhiệm vụ để người khác gánh”. Và thế là vị trí mà em đã nỗ lực nhiều năm mới có được, niềm tự hào mà em mới chỉ kịp tận hưởng chưa đầy một năm, bỗng chốc rơi vào tay người khác, chỉ vì… đứa con đầu lòng mà vợ chồng em đã mong ngóng bao lâu nay.

Phân biệt đối xử ẩn dưới “sự quan tâm phái yếu” - 1

Xã hội vẫn luôn ca ngợi phụ nữ hy sinh, nhấn mạnh thiên chức sinh con, nhưng lại dễ dàng biến chính thiên chức ấy thành “cái tội” ngầm (Ảnh minh họa: CV)

Một đứa trẻ chưa kịp chào đời, chưa có quyền phản kháng, đã trở thành cái cớ để người ta “mượn gió bẻ măng”, gạt mẹ nó khỏi đường thăng tiến. Trong nước mắt, em nói rằng em thương con vô cùng, chưa ra đời đã gánh trên mình cái “tội” làm chậm bước chân mẹ. Em bảo, giờ chỉ muốn bỏ hết, sống một cuộc đời xoay quanh con. Tôi nhìn em – còn quá trẻ, tương lai còn dài – mà thấy xót xa. Đứa con đầu lòng mà vợ chồng em mong ngóng bấy lâu, giờ lại trở thành cái cớ khiến sự nghiệp của mẹ nó bị chặn đứng.

16 năm trước, khi tham dự lớp tập huấn về CEDAW (Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ) của UNIFEM (Quỹ Phát triển Phụ nữ của Liên hợp quốc), tôi đã rất ấn tượng với bài tập ví dụ minh hoạ về việc ban lãnh đạo một nhà tù không bao giờ chọn phụ nữ làm quản giáo, mà chỉ xếp họ vào việc văn phòng lặt vặt – lương thấp, không thăng tiến với lý do sợ phụ nữ không đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm. Trong hiểu biết đơn sơ của chúng tôi khi ấy, đó là một lựa chọn (nghe có vẻ) hợp lý, vì ai cũng biết nghề quản giáo nhà tù nguy hiểm thế nào và phụ nữ "chân yếu tay mềm" thì không nên dấn thân vào những nhiệm vụ như thế, và chúng tôi tin đó không phải là bất công đối với phụ nữ.

Nhưng các chuyên gia quốc tế của UNIFEM đã chứng minh cho chúng tôi thấy đó thực chất cũng là một dạng bất bình đẳng giới, ẩn nấp ngoạn mục dưới dạng cách tiếp cận có tên là "bảo vệ" (protectionist approach) - coi phụ nữ là phái yếu, cần phải được “nâng niu”, và vin vào đó để gạt họ ra khỏi nhiều cuộc chơi, đồng thời cũng tước đi cơ hội thử sức, cơ hội nghề nghiệp của phụ nữ – một sự loại trừ khoác áo bảo vệ.

Câu chuyện của cô bé ngày nay không khác mấy. Ở nhiều nơi, phụ nữ bị ngăn cản thăng tiến, không phải vì họ kém năng lực, mà vì họ mang thai, sinh con, làm mẹ. Họ bị coi là “rủi ro nhân sự” cần né tránh, là gánh nặng có thể làm gián đoạn công việc. Điều nghịch lý là những lý do này thường được phát ngôn dưới giọng điệu “lo cho phụ nữ” – rằng nghỉ ngơi sẽ tốt cho sức khỏe, rằng dành thời gian cho con mới là điều quan trọng nhất. Nhưng ẩn sau sự quan tâm ấy, thực chất là việc tước bỏ cơ hội chính đáng của họ.

Thế giới từng chứng kiến nhiều vụ việc tương tự, và khác biệt là ở đó, phụ nữ có thể đi tìm công lý. Năm 2019, Tòa án Liên bang Mỹ xử thắng cho một nữ nhân viên bị công ty sa thải khi vừa thông báo mang thai, với khoản bồi thường hàng trăm nghìn USD. Ở châu Âu, một vụ việc gây chú ý tại Tây Ban Nha năm 2021, một nữ quản lý ngân hàng bị loại khỏi danh sách thăng chức khi đang trong thời gian thai sản, sau đó đã thắng kiện và buộc ngân hàng phải phục hồi vị trí cũng như bồi thường thiệt hại tinh thần. Những bản án này khẳng định rõ: mang thai không bao giờ được coi là lý do hợp pháp để kìm hãm sự nghiệp của một phụ nữ.

Nhưng tôi tự hỏi: ở Việt Nam, bao nhiêu phụ nữ dám đứng lên, đi kiện? Và nếu họ im lặng, bao nhiêu giấc mơ, bao nhiêu sự nghiệp sẽ bị dập tắt bởi lý do “thiên chức làm mẹ”?

Xã hội vẫn luôn ca ngợi phụ nữ hy sinh, nhấn mạnh thiên chức sinh con, nhưng lại dễ dàng biến chính thiên chức ấy thành “cái tội” ngầm. Chúng ta có thể ra sức khuyến khích sinh con để chống già hóa dân số, nhưng nếu môi trường làm việc tiếp tục “trừng phạt” phụ nữ vì sinh con, thì mâu thuẫn sẽ ngày càng lớn.

Điều cần không chỉ là những bản án bảo vệ công bằng, mà còn là sự thay đổi trong tư duy quản trị. Khi một phụ nữ có con, điều các tổ chức, doanh nghiệp nên làm không phải là gạt họ sang bên, mà là tạo điều kiện để họ vừa làm tốt vai trò làm mẹ, vừa tiếp tục khẳng định năng lực nghề nghiệp. Vì suy cho cùng, sự công bằng ấy không chỉ vì phụ nữ, mà còn vì tương lai chung – nơi những đứa trẻ lớn lên trong niềm tự hào về người mẹ không phải đánh đổi sự nghiệp chỉ để được làm mẹ.

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hạnh là một nhà nghiên cứu, giảng viên cao cấp của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!