Phá rào công viên, cần nhưng chưa đủ
Hà Nội đang thay da đổi thịt từng ngày. Và trong các chuyển động gần đây, người dân chứng kiến những hàng rào chắn tưởng như bất di bất dịch ở các công viên như Cầu Giấy, Thống Nhất… đã được tháo bỏ. Không phải một cuộc đại phẫu ồn ào, nhưng chính sự biến mất của những đường viền cứng nhắc ấy đang mở ra một tư duy mới: Không gian công cộng không còn là những khu vực chia cắt, mà trở về đúng nghĩa - nơi hơi thở đô thị hòa cùng nhịp sống cộng đồng.
Nhìn lại một thời, hàng rào công viên tồn tại như một điều tất yếu, phân chia ranh giới giữa bên trong và bên ngoài. Tuy nhiên, khi Hà Nội quyết định xóa bỏ chúng, điều thực sự được mở rộng không chỉ là không gian vật lý. Đó là sự thay đổi tư duy quản trị - từ kiểm soát sang phục vụ, từ đóng kín sang sẻ chia.
Không ngẫu nhiên, khái niệm không gian không rào chắn (fenceless precinct) đang dần trở thành thước đo của các đô thị hiện đại trên thế giới. Trước đây, các công viên thường có rào chắn với nhận thức đơn giản là để khoanh vùng bảo vệ, nhưng rốt cuộc hàng rào lại biến công viên thành những không gian kín, thậm chí có nơi còn bắt buộc người dân phải mua vé vào cửa, trong khi lẽ ra đó phải là một không gian mở, nơi người dân có thể tiếp cận từ bất cứ hướng nào.

Hơn 1km hàng rào sắt Công viên Thống Nhất (Hà Nội) được cắt hạ (Ảnh: Hải Long).
Ngày nay, thế giới đã bước qua thời kỳ dùng hàng rào để kiểm soát không gian công cộng. Thay vào đó là tư duy thiết kế mở và quy hoạch linh hoạt nhằm kiến tạo sự kết nối. Một bãi cỏ không rào có thể trở thành sân chơi sống động cho trẻ em; một lối đi thông thoáng từ vỉa hè vào công viên đủ để mời gọi người qua đường dừng lại, thư giãn và hòa mình vào không gian chung. Khi những ranh giới vật lý dần xóa nhòa, khoảng cách trong tâm thức cũng biến mất. Đô thị nhờ vậy không còn là tập hợp những khối cứng bị vây kín bởi tường cao, rào chắn, mà trở thành một mạch sống linh hoạt, nơi con người dễ dàng tìm thấy nhau và gắn kết.
Khi ranh giới vật lý tan biến, thứ duy nhất còn lại chính là thước đo văn minh: Liệu chúng ta có đủ ý thức giữ gìn và tôn trọng không gian chung như chính phòng khách nhà mình?
Nằm giữa lòng San Francisco (Mỹ) sôi động, công viên Golden Gate rộng hơn 400ha như một dải lụa bình yên xanh mướt. Đây chính là một trong những công viên mở, không rào chắn đầu tiên trên thế giới - nơi bước chân ai cũng có thể tự do bước vào thiên nhiên. Ở đó, người ta thấy sự giao thoa tinh tế giữa hồ nước trong veo, rừng cây cổ thụ rì rào và những công trình văn hóa đậm dấu ấn thời gian: từ bảo tàng trang nghiêm đến đài tưởng niệm lặng lẽ kể chuyện lịch sử. Chính sự phối trí ấy đã biến nơi đây thành lá phổi xanh giữa phố thị ồn ã, nơi người dân đô thị và du khách tìm thấy nhịp thở chậm rãi, cân bằng giữa bê tông và cỏ cây.
Tọa lạc ở phía Nam đảo quốc sư tử, công viên HortPark như một bức tranh sống động về lối sống hòa mình với thiên nhiên. Tiền thân là cái nôi của nghệ thuật làm vườn Singapore, đến năm 2008, nơi này khoác lên mình diện mạo mới: không gian đa sắc màu kết hợp giải trí, giáo dục nông nghiệp đô thị.
Điểm nhấn của HortPark là những khu vườn chuyên đề độc đáo - vườn bướm, vườn thảo mộc tỏa hương dịu ngọt, hay khu trưng bày công nghệ nông nghiệp khiến du khách trầm trồ. HortPark còn giấu trong lòng những góc thú vị: sân khấu tổ chức sự kiện rộn rã, khu vui chơi trẻ em đầy tiếng cười, và quán cà phê ẩn mình dưới tán cây xanh mát. Chẳng lạ khi nơi đây trở thành điểm hẹn lý tưởng cho các gia đình tìm về thiên nhiên, để cảm nhận Singapore không chỉ là những tòa cao ốc chọc trời, mà còn là hơi thở xanh mát lành giữa nhịp sống hiện đại.
Ngoài ra, ở Singapore, khu dân cư nhà ở xã hội (Housing and Development Board - HDB) là một ví dụ nổi bật về mô hình không gian dân cư không rào chắn, với các không gian công cộng như công viên, sân chơi và các công viên nhỏ... Những không gian này không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận mà còn khuyến khích sự gắn kết cộng đồng. Việc không có hàng rào hay cổng kiểm soát như mô hình chung cư tư nhân, giúp khu dân cư nhà ở xã hội trở thành một phần của cộng đồng lớn hơn, tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ và các nhóm dân cư khác nhau.
Nhìn rộng ra, mô hình trường đại học không hàng rào đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia. Khác với Việt Nam, nơi các trường đại học thường có cổng và bảo vệ kiểm soát sinh viên ra vào, nhiều campus nổi tiếng như Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Stanford (Mỹ) đều có thiết kế khuôn viên mở, thậm chí còn được kết nối trực tiếp với giao thông công cộng. Sinh viên và khách tham quan có thể dễ dàng di chuyển nhờ các trạm xe buýt nội khu liên kết với hệ thống đường sắt đô thị. Mô hình này giúp trường hòa nhập với cộng đồng, khuyến khích giao lưu và tạo môi trường học thuật năng động.
Mặc dù việc tháo dỡ hàng rào giúp không gian trở nên mở hơn, điều này không có nghĩa là các thành phố và khu dân cư không cần phải có biện pháp bảo vệ và quản lý. Các thành phố phát triển mô hình không gian không rào chắn thường sử dụng các biện pháp giám sát và bảo vệ khác, chẳng hạn như hệ thống camera an ninh, bảo vệ cộng đồng qua các nhóm tình nguyện hoặc lực lượng an ninh chuyên trách. Các công viên, trường đại học và khu vực công cộng không hàng rào phải được quản lý kỹ lưỡng để đảm bảo an ninh và giữ gìn vệ sinh; một số khu vực cụ thể bên trong không gian mở, ví dụ như bảo tàng, giảng đường, sân vận động, ký túc xá… có thể vẫn được bố trí hàng rào và chốt kiểm soát phù hợp.
Các thành phố lớn ở Việt Nam đang nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng và không gian công cộng, nhưng vẫn còn thiếu nhiều tiện ích hỗ trợ người khuyết tật và người già. Những yếu tố thiết yếu như ramp dốc tiếp cận (đường dốc có thiết kế đặc biệt để hỗ trợ người đi lại), vạch kẻ đường vàng và gạch tactile (loại gạch chuyên dụng được thiết kế với bề mặt có kết cấu đặc biệt, hỗ trợ người khiếm thị hoặc người gặp khó khăn trong việc quan sát định hướng) vẫn chưa đầy đủ ở nhiều công viên và khu vực công cộng.
Thế giới đang chứng minh: Xóa bỏ hàng rào không phải là mất đi trật tự, mà là dịch chuyển từ "tư duy phòng thủ" sang "tư duy chia sẻ". Một bãi cỏ không rào có thể thành sân khấu cho các nghệ sĩ đường phố, lối đi thông suốt từ vỉa hè vào công viên trở thành cầu nối văn hóa. Đằng sau những thay đổi ấy là câu hỏi lớn: Liệu chúng ta dám trao không gian cho chính những người làm chủ nó?
Hà Nội đang thử nghiệm câu trả lời. Và dù kết quả thế nào, những công viên không cổng, khu dân cư không tường bao không chỉ là sản phẩm của kiến trúc - đó là tuyên ngôn về một thành phố có thể vừa an toàn, vừa rộng mở.
Tác giả: Trình Phương Quân (Kiến trúc sư) tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật xây dựng và môi trường tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ). Trước đó, Quân theo học ngành thiết kế bền vững tại Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Kiến trúc TPHCM. Quân tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch, đồng thời là tác giả cộng tác với nhiều tờ báo, tập trung vào các chủ đề về môi trường, thiết kế và văn hóa.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!