Tâm điểm
Hoàng Hồng

Siết học thêm không phải để "học ít, chơi nhiều"

Cuối tuần vừa qua, câu chuyện dạy thêm, học thêm được hâm nóng lên khi trở thành chủ đề chính của một chương trình trên truyền hình. Một lần nữa, nhiều người lại tranh cãi, chia phe khi tiểu phẩm hài của chương trình này ví mỗi cha mẹ như là một "Cao Kỳ Vọng" - kỳ vọng quá cao vào con mình.

Đúng là không nên kỳ vọng kèm theo những áp đặt bất hợp lý đối với trẻ thơ. Nhưng cha mẹ kỳ vọng vào con thì không phải điều gì xấu. Kỳ vọng đúng và áp lực đúng sẽ thúc đẩy mầm cây trẻ thơ nỗ lực vươn lên đón ánh sáng mặt trời.

Có lẽ trước hết cần làm rõ rằng, quy định cấm dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học không phải để cho trẻ học ít chơi nhiều. Mục đích của nhà hoạch định chính sách giáo dục là giúp tăng thời gian học chất lượng ở trường, hình thành thói quen tự học và khơi dậy, nuôi dưỡng tình yêu với học tập ở trẻ. Tất cả những điều này cần rất nhiều công sức và công phu từ cả nhà trường, thầy cô lẫn cha mẹ, công phu hơn nhiều việc đưa trẻ đến các lớp học thêm.

Siết học thêm không phải để học ít, chơi nhiều - 1

Mục đích của việc "siết" học thêm là để đưa hoạt động này vào khuôn khổ phù hợp và minh bạch, hoàn toàn không phải để "học ít đi" (Ảnh minh họa: CV)

Tuy nhiên, nỗi lo không được học thêm của một bộ phận cha mẹ có con độ tuổi tiểu học là có thể hiểu được. Bởi thói quen học thêm ăn sâu bám rễ nhiều thập kỷ, từ khi chính họ còn là học sinh tiểu học, thật khó thay đổi trong một sớm một chiều. Chất lượng giáo dục trong nhà trường, đặc biệt là trường công lập, càng không thể cải thiện trong ngày một ngày hai.

Trong khi ấy, kỳ thi tuyển sinh lớp 6 trường chất lượng cao lơ lửng trước mắt. Vẫn là thi cử, vẫn là cuộc đua điểm số, dù các nhà làm chính sách có gọi bằng danh từ nào đi chăng nữa.

Đó là lý do cha mẹ phải cho con đi học thêm "chui". Trung tâm luyện thi chuyển sang học online. Cha mẹ thuê gia sư về nhà dạy con. Bằng cách này hay cách khác, họ sẽ tìm được cách. Tất nhiên, sẽ có gia đình đủ kiến thức, thời gian và sự kiên nhẫn lựa chọn đồng hành cùng con tự học tại nhà. So với việc đi học thêm, có thầy cô chuyên luyện thi hướng dẫn, việc tự học tại nhà đòi hỏi ở cả cha mẹ lẫn con trẻ tinh thần nỗ lực, ý chí vượt khó cao hơn. Và vì thế, áp lực cũng lớn hơn.

Những bậc cha mẹ cho con chạy đua trường chuyên lớp chọn thường là tâm điểm của chỉ trích trên mạng xã hội. Cha mẹ coi trọng điểm số của con cũng bị quy kết là ham thành tích. Nhưng có bao nhiêu huy chương Olympic quốc tế không phải học sinh trường chuyên? Có bao nhiêu nhà khoa học ở Việt Nam không học lớp chọn? Có bao nhiêu học sinh lớp chọn, trường chuyên bậc THPT là học sinh lớp chọn, trường điểm bậc THCS? Và có bao nhiêu học sinh lớp chọn, trường điểm không bị/được cha mẹ quan tâm điểm số từ bậc tiểu học?

Những câu hỏi này không khó để tìm được đáp án qua các số liệu thống kê mỗi kỳ thi. Khi có đáp án rồi, chúng ta sẽ phải tự hỏi rằng, có phải dư luận đang không công bằng với những vị phụ huynh ngày đêm chăm chút cho việc học hành của con trẻ hay không?

Hiển nhiên, áp lực là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Việc loại bỏ áp lực là bất khả. Trong một xã hội đa dạng, có những đứa trẻ sinh ra trong giàu có ấm êm, có những đứa trẻ sinh ra trong nghèo khó vất vả, có những đứa trẻ sinh ra nơi phồn hoa đô thị, có những đứa trẻ sinh ra nơi heo hút núi non.

Hoàn cảnh, điều kiện sống sẽ sinh ra các thúc bách và mưu cầu khác nhau. Những thúc bách và mưu cầu ấy tạo ra áp lực khác nhau. Nếu đứa trẻ có thể đối diện với áp lực để vượt qua, hướng tới một mục tiêu tốt đẹp, thì đó là điều cần được khích lệ, động viên và hỗ trợ thay vì tìm cách loại trừ.

Bởi vì, rất có thể, mong muốn "học ít, chơi nhiều" sẽ là cái bẫy ngọt ngào giữ chân một đứa trẻ ở mức trung bình và kìm hãm chúng trong một cuộc đời thiếu lý tưởng, thiếu hoài bão, dễ dàng thối chí trước mỗi thử thách và chướng ngại.

Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Nếu không có những đứa trẻ có chí học hành, không ngại khó ngại khổ trên con đường học tập suốt đời, nếu không có những gia đình vun đắp cho sự học của con trẻ từ bậc tiểu học, làm sao đất nước có một thế hệ làm khoa học đủ mạnh để hiện thực hóa mục tiêu này.

Cuối tuần vừa rồi, tôi theo con đi trải nghiệm ở rừng quốc gia Ba Vì. Ở độ cao 750m so với mực nước biển có một kiểu rừng mưa ẩm nhiệt đới điển hình. Đó là trung tâm của đa dạng sinh học. Trong rừng có loài đa bóp cổ với cuộc đời sinh tồn kỳ lạ như chính cái tên của nó.

Loài đa này phát tán qua phân của một số loài chim, dơi hoặc linh trưởng. Khi những động vật ăn quả đa no nê, chúng thải phân lên những thân cây khác. Hạt đa có trong phân dính trên nhánh cây gặp điều kiện thuận lợi sẽ nảy mầm và phát triển.

Những cái rễ sinh khí của nó hút chất mục bên ngoài vỏ cây chủ để dài ra. Qua tháng năm, đám rễ cứ sinh sôi, đan chồng nhiều lớp quấn quýt ôm lấy thân cây chủ như vòng tay tình nhân cho đến một ngày nó đủ dài để cắm xuống đất. Từ đây, rễ đa nhanh chóng phát triển thành thân gỗ, đồng thời vươn lên phía trên chiếm tầng tán cao nhiều ánh sáng nhất.

Cây chủ bị khuất bóng, không quang hợp được, ngày một yếu dần đi trong khi lớp vỏ bị siết chặt, không chuyển được dinh dưỡng lên nuôi thân. Cuối cùng, nấm mối được dụ đến, xâm chiếm nốt phần cơ thể tàn ruỗng, chấm dứt một đời cây. Đa bóp cổ thế chỗ, độc chiếm vị trí mà cây chủ để lại trong rừng già.

Giữa cánh rừng nguyên sinh, thời trước, người Pháp từng xây trại hè thanh niên tại đây để con trẻ khám phá cuộc sống hoang dã của các loài. Có những cây đủ khỏe để vươn lên cao. Có những cây phải bám vào cây khác để tồn tại. Có những cây tự bật vỏ sùi lên để chống đỡ với sự đeo bám của những loại dây leo…

Ai nói cây cỏ hồn nhiên? Thế giới cỏ cây là thế giới của đấu tranh sinh tồn không khoan nhượng. Sống một đời cây cũng vất vả đến chừng nào.

Đời người cũng như đời cây, để sống tốt cần rất nhiều nỗ lực. Chúng ta nỗ lực để mang lại điều tốt đẹp không chỉ vì bản thân mà còn vì người khác, vì cộng đồng.

Trở lại câu chuyện dạy thêm, học thêm, tôi chỉ muốn nhắc lại rằng mục đích của quy định vừa qua là để đưa hoạt động này vào khuôn khổ phù hợp và minh bạch, hoàn toàn không phải để "học ít đi". Và tôi tin nhiều vị phụ huynh cũng chia sẻ với tôi rằng, trong bối cảnh cạnh tranh và guồng quay hối hả của cuộc sống, của sự phát triển khoa học công nghệ hôm nay, không thể nào "đủng đỉnh" với việc học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức.

Một cộng đồng, một quốc gia muốn phát triển cũng như rừng cây, đòi hỏi mỗi thành viên phải nỗ lực. Bởi lẽ, "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai".

Tác giả: Hoàng Hồng tốt nghiệp Khoa báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chị gắn bó với nghề báo hơn 15 năm, chuyên thực hiện các đề tài xã hội, văn hóa, giáo dục.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!