Tâm điểm
Lưu Đình Long

Khi "tổng tài" bước ra từ truyện ngôn tình

Vài ngày trước, cộng đồng mạng phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại cảnh một nam nhân viên quán cà phê bị hành hung chỉ vì nhắc nhở khách không hút thuốc trong phòng kín. Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc và đã có những xử lý ban đầu.

Sự việc cũng đã được dư luận mổ xẻ từ nhiều góc độ khác nhau. Ở đây tôi không đề cập những người cụ thể liên quan trong sự việc, mà muốn bàn đến một xu hướng không lành mạnh đang len lỏi trong giới trẻ, thứ được gọi là “văn hóa tổng tài" hay sự ngưỡng mộ, bắt chước mù quáng hình mẫu nhân vật nam chính trong các bộ phim, truyện ngôn tình: giàu có, quyền lực, lạnh lùng, và thường giải quyết mọi vấn đề bằng sức mạnh, tiền bạc hoặc sự áp đặt, coi thường quy tắc ứng xử nơi công cộng và cảm xúc của người khác.

Từ phong thái “tổng tài” trong quán cà phê cho đến những vị “tổng tài” khoe hàng hiệu, xe sang trên Facebook, Tiktok… Còn nhớ vài năm trước, hình mẫu “tổng tài” kiểu Mr Pips (Phó Đức Nam) từng khiến giới trẻ trầm trồ, lượng theo dõi trang cá nhân lên tới hàng triệu lượt, cho đến khi cơ quan chức năng vào cuộc phanh phui những mặt tối đằng sau cuộc sống ảo.

Khi tổng tài bước ra từ truyện ngôn tình - 1

Cách gọi “tổng tài” được biết đến rộng rãi qua phim ảnh và tiểu thuyết ngôn tình nước ngoài (Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Cách gọi “tổng tài” được biết đến rộng rãi qua phim ảnh và tiểu thuyết ngôn tình nước ngoài với hình tượng nhân vật đặc trưng bởi quyền lực và sự giàu có, thường là những người giữ chức vụ quản lý cấp cao như tổng giám đốc hoặc người đứng đầu, người thừa kế tài sản của một doanh nghiệp, một gia tộc.

Trên phim ảnh hay trong truyện ngôn tình, hình tượng "tổng tài" có sức hút lớn, đặc biệt với giới trẻ. Nhưng ngoài đời thực, nó gây ra những lo ngại về việc một số người có thể ảo tưởng, nhầm lẫn giữa phim ảnh và thực tế, dẫn đến những hành vi và nhận thức lệch lạc về cách ứng xử trong các mối quan hệ. Không phải tự nhiên mà trong xã hội xuất hiện cách gọi “tổng tài” với hàm ý tiêu cực, giễu cợt.

Đáng lo ngại hơn là sự lệch lạc về hệ giá trị. Thế giới hư cấu của "tổng tài" tạo ra một ảo tưởng rằng vật chất và địa vị là chìa khóa vạn năng, là thước đo duy nhất cho giá trị và thành công của một người. Trong phim, hình ảnh "tổng tài" chạy siêu xe tốc độ nhanh, coi thường người khác, dùng ảnh hưởng để bẻ cong quy định... được xem là "ngầu", là biểu hiện của người có "khí chất", “nam tính”, không bị ràng buộc bởi những quy tắc bình thường. Nhưng liệu chúng ta có chấp nhận những hành vi này trong đời thực?

Thành công của "tổng tài" trong phim ảnh thường đến một cách dễ dàng hoặc chỉ được miêu tả qua vài cảnh phim hào nhoáng. Điều này làm giảm giá trị của quá trình lao động kiên trì, nỗ lực vượt khó, học hỏi từ thất bại, những yếu tố thực sự tạo nên thành công bền vững.

Khi chạy theo những giá trị ảo, các giá trị cốt lõi xây dựng nên một con người và một xã hội văn minh sẽ bị xem thường. Ai đó có thể chạy theo một cái bóng hào nhoáng, một vai diễn hư cấu mà quên mất rằng giá trị đích thực của một con người nằm ở nhân cách, lòng trắc ẩn, sự nỗ lực và cách họ đối xử tử tế với những người xung quanh.

Không giống trên phim, ngày nay trong đời thực, hành vi ra oai chốn công cộng không còn dễ che giấu, bởi ở đâu cũng có “mắt” của công nghệ - những chiếc camera an ninh, và quan trọng hơn, ở đâu cũng có dư luận và sự vào cuộc của cơ quan chức năng, của pháp luật.

Ngoài ra, điều tôi muốn nói là bên cạnh những chiếc camera bên ngoài đó, mỗi người còn có những chiếc “camera trong” - nghĩa là khả năng tự giám sát, tự soi chiếu hành vi của mình. Nếu có một chiếc “camera nội tâm” đủ sáng, ta sẽ biết giữ gìn văn hóa ứng xử và ý thức tuân thủ pháp luật.

“Camera nội tâm” sẽ nhắc ta rằng hút thuốc trong không gian kín là thiếu lịch sự và vi phạm quy định pháp luật, rằng dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn là sai trái và rất có thể sẽ sa chân vào vòng lao lý.

Phải chăng xây dựng một xã hội văn minh không chỉ nhờ lắp thêm hàng ngàn camera giám sát bên ngoài, mà quan trọng hơn là khơi dậy những chiếc camera bên trong mỗi con người.

Làm thế nào để bật sáng những chiếc “camera nội tâm”? Chắc chắn là rất nhiều việc cần làm, trong phạm vi bài viết này, tôi cho rằng trước hết là giáo dục từ gia đình và nhà trường. Chúng ta cần dạy cho thế hệ trẻ về trí tuệ cảm xúc, về cách tôn trọng không gian chung, cách giải quyết xung đột bằng đối thoại thay vì nắm đấm. Cần giúp các em phân biệt rạch ròi đâu là hư cấu giải trí và đâu là chuẩn mực ứng xử ngoài đời thực.

Sức mạnh thật sự không nằm ở cú đấm hay cái chỉ tay ra oai, mà nằm ở khả năng kiểm soát bản thân và tôn trọng người khác. Đã đến lúc xã hội cần chung tay "tắt sóng" thứ “văn hóa tổng tài” độc hại, và cùng nhau "bật sáng" những chiếc camera nội tâm trong mỗi con người. Bởi một xã hội văn minh không được xây dựng bằng quyền lực ảo, mà bằng sự tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng pháp luật.

Tác giả: Ông Lưu Đình Long là nhà báo, cư sĩ, từng làm công tác tòa soạn tại báo Giác Ngộ; tác giả của các đầu sách: Lắng nghe hơi thở, Tâm kinh mình thuyết cho mình, Như mây thong dong, Như gió an lành, Bình an mà sống, Sống tích cực, thương chân thành.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!