Bài toán phát triển 5 đô thị mới ở Hà Nội
Vài tháng trước, khi đi công tác ở Thủ đô, tôi chạy xe từ trung tâm Hà Nội về phía Tây, men theo đại lộ hướng Hòa Lạc. Con đường rộng, cây xanh thẳng tắp, cảm giác như đang bước vào một “thành phố của tương lai”. Nhưng càng đi sâu, cảm giác ấy càng nhạt dần. Hạ tầng có đó, quy hoạch đã vẽ xong từ lâu, nhưng ra khỏi đại lộ thì nhịp sống đô thị vẫn chậm, thưa thớt và thiếu sức bật. Tôi chợt nghĩ đến một câu hỏi quen thuộc: vì sao những cực phát triển ở ngoại thành từng được kỳ vọng song mãi chưa thành hình?
Hòa Lạc không phải ngoại lệ. Thực tế phản ánh một tư duy phát triển đô thị từng phổ biến: tập trung dồn nén vào lõi trung tâm, kỳ vọng vùng ven sẽ tự lan tỏa theo. Hai thập kỷ qua, mô hình này giúp đô thị lớn nhanh, nhưng cũng để lại hệ quả rõ ràng: kẹt xe triền miên, ô nhiễm không khí, ngập nước, giá nhà tăng vọt ở khu vực trung tâm; trong khi các khu vực mở rộng thì thiếu hạ tầng, thiếu việc làm và thiếu lý do để người dân ở lại lâu dài.
Trong bối cảnh đó, việc sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp mở ra một cơ hội hiếm có để tái cấu trúc đô thị. Vấn đề không chỉ là điều chỉnh ranh giới quản lý, mà là tổ chức lại không gian phát triển theo hướng linh hoạt hơn. Tôi từng trò chuyện và nghe nhiều chuyên gia cho rằng đô thị Việt Nam cần rời bỏ tư duy phát triển đơn cực để chuyển sang mô hình đa cực, đa trung tâm – nơi các khu vực cùng chia sẻ vai trò phát triển, thay vì dồn mọi áp lực lên một lõi duy nhất.

Khu vực tập trung nhiều công ty công nghệ tại Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).
Tất nhiên, đa cực không đơn thuần là xây thêm “đô thị vệ tinh”. Nếu chỉ giãn dân mà không “giãn” việc làm, không “giãn” dịch vụ, thì người dân vẫn phải quay về trung tâm mỗi ngày. Khi đó, đô thị chỉ trải rộng ra chứ không hề nhẹ gánh. Cốt lõi của đa trung tâm là phân bổ lại chức năng: nơi nào mạnh về công nghiệp – công nghệ, nơi nào là trung tâm dịch vụ – tài chính, nơi nào giữ vai trò văn hóa – du lịch, nơi nào đảm nhiệm logistics (hậu cần) và kết nối vùng. Mỗi cực phải đủ sức sống để người dân có thể an cư, làm việc và thụ hưởng dịch vụ ngay tại chỗ.
Hà Nội đang từng bước tái cấu trúc đô thị theo cách tiếp cận này khi xây dựng tầm nhìn 100 năm. Cụ thể, thành phố đề xuất giai đoạn 2026–2035 sẽ kêu gọi đầu tư 5 khu đô thị mới, tổng mức đầu tư hơn 4 triệu tỷ đồng. Khu đô thị thứ nhất nằm hai bên Vành đai 4 (phía Nam), có quy mô 10.000 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1 triệu tỷ đồng.
Khu đô thị thứ hai nằm hai bên Vành đai 4 (phía Tây), cũng có diện tích khoảng 10.000 ha và tổng mức đầu tư khoảng 1 triệu tỷ đồng. Khu đô thị thứ ba được quy hoạch tại phía Bắc Hà Nội (Mê Linh – Đông Anh), với quy mô khoảng 9.000 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 800.000 tỷ đồng. Tiếp đó là khu đô thị phía Đông (Gia Lâm), có quy mô khoảng 8.000 ha, tổng mức đầu tư khoảng 800.000 tỷ đồng.
Cuối cùng là khu đô thị phía Tây (Hòa Lạc), có quy mô nhỏ nhất trong số 5 dự án với diện tích khoảng 4.700 ha và tổng mức đầu tư khoảng 470.000 tỷ đồng.
TPHCM sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng đứng trước bài toán tái cấu trúc phát triển theo nhiều cực chức năng, gắn với hành lang giao thông và liên kết vùng. Điểm chung của các định hướng này là giảm áp lực cho khu vực lõi, vốn đã quá tải cả về hạ tầng lẫn môi trường.
Tuy nhiên, nhìn từ Hòa Lạc có thể thấy: quy hoạch đúng chưa đủ. Nếu không có cơ chế quản trị và nguồn lực đồng bộ, đô thị mới sẽ rơi vào tình trạng “đường đi trước người, nhà có trước việc”. Người dân đến ở nhưng vẫn phải đi xa làm việc; doanh nghiệp đến khảo sát rồi chần chừ; còn chính quyền thì loay hoay giữa nhiều đầu mối quản lý. Đa cực, nếu không được vận hành bằng một cơ chế thống nhất, rất dễ trở thành đa điểm lãng phí.
Một trong những chìa khóa quan trọng là giao thông công cộng. Đa trung tâm chỉ thực sự hiệu quả khi được kết nối bằng hệ thống vận tải khối lượng lớn, đúng giờ, tiện lợi. Không phải ngẫu nhiên mà ở các đô thị phát triển, nhà ga trở thành hạt nhân của các khu dân cư và trung tâm việc làm. Khi người dân có thể đi làm, đi học, tiếp cận dịch vụ bằng phương tiện công cộng, đô thị mới thực sự “thở” được.
Bên cạnh đó là thứ tự ưu tiên phát triển. Việc làm phải đi trước nhà ở. Một cực đô thị không thể chỉ có chung cư và khu thương mại, mà cần các ngành kinh tế chủ lực tạo việc làm ổn định. Khi có việc làm, các dịch vụ khác sẽ tự hình thành. Nếu đảo ngược trình tự, đô thị sẽ trở thành nơi “ngủ tạm”, còn trung tâm cũ vẫn gánh phần lớn hoạt động kinh tế.
Không thể thiếu là hệ thống dịch vụ công tương xứng. Trường học, bệnh viện, không gian xanh, hạ tầng xử lý nước, rác thải… phải được đầu tư song song. Người dân sẽ không chọn sống lâu dài ở nơi mà mọi nhu cầu thiết yếu đều phải quay về trung tâm cũ. Chính quyền hai cấp, nếu được vận hành hiệu quả, có thể giúp thống nhất quy hoạch và rút ngắn khoảng cách giữa quyết định và thực thi.
Một vấn đề nữa là kỷ luật quy hoạch. Đa cực không đồng nghĩa với mạnh ai nấy làm. Cần có tiêu chí rõ ràng: cực nào ưu tiên trước, vai trò gì, mốc thời gian ra sao, nguồn vốn từ đâu, cơ chế giám sát thế nào. Linh hoạt trong tư duy phải đi cùng kỷ luật trong thực hiện. Nếu không, “đa trung tâm” rất dễ bị biến thành một cuộc chạy đua xin dự án và mở rộng đất đai.
Tôi nhớ lại cảm giác đứng giữa không gian còn thưa vắng ở Hòa Lạc hôm ấy – ở đây không gợi thất vọng, mà gợi một sự tiếc nuối. Tiếc cho những cơ hội đã trôi qua vì thiếu sự đồng bộ. Nhưng cũng từ đó, tôi thấy rõ một điều: nếu tiếp tục dồn nén mọi thứ vào lõi đô thị, các thành phố sẽ ngày càng ngột ngạt. Đa cực, nếu làm đúng, không chỉ là giải pháp quy hoạch, mà là cách phân bổ lại chất lượng sống.
Đô thị không chỉ để tăng trưởng, mà để con người sống tốt hơn. Khi mỗi cực đô thị có việc làm, giao thông thuận tiện, dịch vụ đầy đủ và môi trường chấp nhận được, áp lực lên trung tâm sẽ tự nhiên giảm. Và khi đó, “đa cực” sẽ không còn là khẩu hiệu trên giấy, mà trở thành lối thoát cho những đô thị đang dần cạn không gian thở.
Tác giả: Nguyễn Bá Hội là kỹ sư môi trường, có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực hành sống xanh và là nghiên cứu viên môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!





















