Bắt tay Mỹ - Trung hé lộ thực tế: Thế giới không dễ "rời xa" Trung Quốc
(Dân trí) - Cái bắt tay Mỹ - Trung có thể xoa dịu thị trường, nhưng nó cũng phơi bày một thực tế mới: Washington đang đối mặt với một đối thủ đã dành 20 năm để xây dựng một thành lũy kinh tế quá kiên cố.
Cuộc đối đầu thương mại kéo dài nhiều năm giữa Washington và Bắc Kinh bất ngờ tạm dừng. Trên bàn đàm phán, hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Tập Cận Bình đã chốt một thỏa thuận được Nhà Trắng gọi là "chiến thắng lớn", mang lại hơi thở cho cả hai nền kinh tế.
Nhìn bề ngoài, đây là một bước lùi hợp lý của cả hai bên sau nhiều tháng leo thang căng thẳng. Nhưng sâu xa hơn, thỏa thuận này giống như một khoảnh khắc vén màn, hé lộ một thực tế mới: Washington dường như đang phải đối diện với một đối thủ đã chuẩn bị quá kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu này.
Một thỏa thuận "cùng thắng"?
Đối với Washington, thỏa thuận này mang lại 2 lợi ích quan trọng, một mang tính xã hội và một mang tính chính trị.
Thứ nhất, Bắc Kinh cam kết siết chặt việc xuất khẩu tiền chất fentanyl sang Bắc Mỹ. Đây là một "chiến thắng" lớn về mặt an ninh nội địa cho Mỹ. Cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau opioid đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người Mỹ và gây thiệt hại kinh tế hàng nghìn tỷ USD. Việc Trung Quốc, nguồn cung cấp tiền chất chính, đồng ý hợp tác được xem là một sự nhượng bộ quan trọng, xoa dịu một trong những vấn đề xã hội nóng bỏng nhất nước Mỹ.
Thứ hai, nông dân Mỹ có thể thở phào. Trung Quốc đồng ý mua một lượng khổng lồ đậu tương (12 triệu tấn năm 2025 và 25 triệu tấn mỗi năm giai đoạn 2026-2028), cùng với việc mở cửa trở lại cho ngô, lúa miến, gia cầm và sữa. Đây không chỉ là lợi ích kinh tế, mà còn là một liều thuốc an thần chính trị cho khu vực "vành đai nông nghiệp" vốn chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cuộc chiến thương mại.
Đổi lại, thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc sẽ giảm 10 điểm phần trăm từ ngày 10/11, giúp hạ nhiệt chi phí cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ.
Về phía Trung Quốc, những gì họ nhận lại cũng không hề nhỏ.
Bắc Kinh sẽ tạm dừng kiểm soát xuất khẩu đối với các loại khoáng sản tối quan trọng như đất hiếm, gali, gecmani thông qua cơ chế "giấy phép chung". Đổi lại, Mỹ cũng đồng ý đình chỉ các cuộc điều tra và trừng phạt mới nhắm vào ngành bán dẫn và vận tải biển của Trung Quốc.
Đây là một sự nhượng bộ chiến lược. Nó giúp các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc vốn đang oằn mình dưới các lệnh cấm vận chip có thêm không gian để thở. Việc Mỹ giảm thuế và tạm hoãn các kế hoạch tăng thuế mới đến cuối năm 2026 là một thắng lợi rõ ràng, giúp ổn định hoạt động xuất khẩu vốn vẫn là một trụ cột của nền kinh tế.
Thỏa thuận này đã chấm dứt thế bế tắc thương mại bắt đầu từ tháng 10, khi Bắc Kinh tung đòn hạn chế xuất khẩu đất hiếm và Washington đáp trả bằng lời đe dọa áp thuế 100%. Các doanh nghiệp sản xuất tại Texas, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và quốc phòng, vốn phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung đất hiếm, cuối cùng cũng có thể tạm yên tâm.

Mỹ và Trung Quốc vừa đạt thỏa thuận lịch sử sau nhiều tháng căng thẳng (Anhr: NPR).
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đây, chúng ta mới chỉ thấy được bề nổi của tảng băng. Để hiểu trọn vẹn bản chất của thỏa thuận, cần lùi lại và nhìn vào một chiến lược dài hơi mà Bắc Kinh đã kiên trì theo đuổi.
Lật lại ván cờ: "Thành lũy" kinh tế 20 năm của Bắc Kinh
Nỗ lực của chính quyền tổng thống Trump cũng như các đời tổng thống trước, là dùng sức ép kinh tế để buộc Trung Quốc phải thay đổi mô hình kinh tế, mở cửa thị trường và "chơi theo luật" của phương Tây.
Nhưng ván cờ này gặp một trở ngại khổng lồ: Bắc Kinh đã dành 2 thập kỷ để "cai" nền kinh tế của mình khỏi sự phụ thuộc vào phương Tây.
Đây không phải là chiến lược mới dưới thời ông Tập Cận Bình. Ngay từ thời ông Hồ Cẩm Đào, chính sách tự lực kinh tế (tự cấp tự túc) đã được xem là nền tảng. Trung Quốc đã âm thầm thực hiện một chương trình thay thế hàng nhập khẩu bằng sản phẩm nội địa trên quy mô lớn. Dù tốn kém và đôi khi kém hiệu quả trong ngắn hạn, chiến lược này đã tạo ra một kết quả không thể đảo ngược: Nó làm xói mòn dần đòn bẩy kinh tế của phương Tây.
Đến hôm nay, Trung Quốc đã xây dựng thành công cái mà các cố vấn chính phủ gọi là "thành lũy an ninh kinh tế".
"Thành lũy" này được xây bằng các "điểm nghẽn chiến lược" - những lĩnh vực mà Trung Quốc không chỉ tự chủ được mà còn nắm quyền chi phối toàn cầu, cho phép họ gây áp lực ngược trở lại lên chính Mỹ và các đồng minh.
Đất hiếm chính là ví dụ điển hình nhất. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), Trung Quốc chiếm tới 70% sản lượng đất hiếm toàn cầu và gần 90% công suất tinh chế. Khi Bắc Kinh dọa siết van xuất khẩu, toàn bộ ngành công nghiệp điện tử, năng lượng và hàng không vũ trụ của Mỹ đều chao đảo. Chính "vũ khí" này đã buộc chính quyền Trump phải ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận một thỏa hiệp.
Nhưng "thành lũy" của Trung Quốc không chỉ có đất hiếm. Họ đang là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về nguyên liệu dược phẩm và kháng sinh, tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị viễn thông, xe điện, và vô số loại chip máy tính phổ thông. "Trong số 500 sản phẩm công nghiệp chủ lực, Trung Quốc xếp hạng nhất thế giới về sản lượng ở hơn 220 mặt hàng", cựu Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Kim Trang Long từng tự hào tuyên bố.
Sự trỗi dậy này không phải là ngẫu nhiên. Nó đến từ chính sách trợ cấp khổng lồ của nhà nước, rót vốn cho các "nhà vô địch quốc gia" trong các lĩnh vực chiến lược như xe điện hay năng lượng mặt trời, giúp họ không chỉ thống trị thị trường nội địa mà còn vươn ra xuất khẩu với quy mô áp đảo.
Khi thuế không còn là "át chủ bài"
Thỏa thuận vừa đạt được cho thấy một thực tế mà các nhà kinh tế học đã cảnh báo: Công cụ thuế quan, vốn được Washington xem là "át chủ bài", đang mất dần hiệu quả trước một đối thủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Nhiều năm qua, các chiến lược gia Mỹ tin rằng việc đánh thuế mạnh tay sẽ bóp nghẹt xuất khẩu của Trung Quốc, buộc nước này phải tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển từ mô hình dựa vào xuất khẩu sang thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Khi đó, thâm hụt thương mại của Mỹ sẽ giảm.
Thế nhưng, thực tế đã đi ngược lại kỳ vọng. Thay vì thay đổi, Bắc Kinh lại càng quyết tâm củng cố mô hình của mình. Cuộc chiến thương mại của ông Trump chỉ khiến ông Tập nhận ra tầm quan trọng của việc phải giảm phụ thuộc vào Mỹ trong các lĩnh vực then chốt như bán dẫn, đồng thời phải mài sắc hơn những "vũ khí kinh tế" của riêng mình như đất hiếm.
Bà Wendy Cutler, một cựu nhà đàm phán thương mại Mỹ, nhận định: "Đàm phán thương mại với Trung Quốc lần này chủ yếu nhằm ổn định quan hệ, chứ không phải cải thiện nó bằng cách xử lý các vấn đề cơ cấu - điều dường như đã là bất khả thi".
Khả năng của Washington trong việc tác động đến chiến lược kinh tế vĩ mô của Trung Quốc dường như đã suy giảm. "Hai bên có cách hiểu hoàn toàn khác nhau về nguồn gốc của tăng trưởng", ông Oliver Melton, Giám đốc tại Rhodium Group, phân tích. Trong khi Mỹ tin vào thị trường tự do, Trung Quốc lại đặt niềm tin vào sức mạnh của nền công nghiệp quốc gia và sự định hướng của nhà nước.

Trung Quốc vẫn kiên định coi sản xuất công nghiệp là nguồn gốc của thịnh vượng. Trong ảnh: Công nhân sản xuất linh kiện điện tử xuất khẩu tại Túc Thiên, Trung Quốc (Ảnh: WSJ).
Tương lai: Từ "decoupling" đến "de-risking"
Cái bắt tay Trump - Tập có thể mang lại một khoảng lặng cần thiết cho kinh tế toàn cầu, nhưng nó không giải quyết được mâu thuẫn gốc rễ. Cuộc đối đầu về mô hình kinh tế giữa hai siêu cường sẽ vẫn tiếp diễn, chỉ là chuyển sang một giai đoạn mới.
Bản kế hoạch 5 năm mới nhất của Bắc Kinh đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Họ sẽ tiếp tục rót vốn đầu tư vào sản xuất tiên tiến, hàng không vũ trụ, và không gian mạng, quyết tâm "phá vỡ những điểm nghẽn và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia."
Về phía Washington và các đồng minh phương Tây, thuật ngữ của cuộc chơi cũng đã thay đổi. Họ không còn nói về "decoupling" (tách rời) - một kịch bản được thừa nhận là bất khả thi và quá tốn kém. Thay vào đó, thuật ngữ mới là "de-risking" (giảm thiểu rủi ro).
"De-risking" có nghĩa là chấp nhận thực tế không thể tách rời khỏi Trung Quốc, nhưng phải chủ động đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đặc biệt là ở những "điểm nghẽn chiến lược" như bán dẫn và khoáng sản. Mỹ đang nỗ lực xây dựng các chuỗi cung ứng "thân thiện" với các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, và thúc đẩy sản xuất nội địa thông qua các đạo luật như CHIPS Act.
Đồng thời, thế giới cũng phải đối mặt với một hệ quả khác. Trong khi Trung Quốc tiến lên công nghệ cao, họ cũng không từ bỏ các ngành sản xuất giá trị thấp. Kết quả, theo giáo sư Eswar Prasad của Đại học Cornell, là Trung Quốc đang "gây áp lực cạnh tranh lớn" lên các nước khác, từ những nền kinh tế nghèo muốn nuôi dưỡng ngành công nghiệp non trẻ, cho tới các nền kinh tế phát triển.
Thỏa thuận thương mại vừa rồi, vì thế, không phải là dấu chấm hết. Nó chỉ là một sự thừa nhận rằng thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi Mỹ không còn có thể đơn phương áp đặt luật chơi. Ván cờ kinh tế thế kỷ vẫn còn dài, và cả hai kỳ thủ đều đã cho thấy họ sẵn sàng chơi một cuộc chơi kéo dài nhiều thập kỷ.
























