Loài trăn khổng lồ có tên trong Sách đỏ và được pháp luật Việt Nam bảo vệ
(Dân trí) - Loài trăn có kích thước dài nhất thế giới được phân bố rộng tại Việt Nam, nhưng số lượng quần thể của loài trăn này đang bị sụt giảm nghiêm trọng.
Trăn gấm - Loài trăn dài nhất thế giới
Nhắc đến trăn, chúng ta có thể nghĩ ngay đến loài bò sát không chân với kích thước to lớn. Tại Việt Nam có phân bố 3 loài trăn, bao gồm trăn gấm, trăn đất và trăn cộc. Trong đó, trăn gấm là loài nổi bật nhất khi sở hữu chiều dài ấn tượng.

Trăn gấm sở hữu kích thước to lớn và bản tính hung dữ (Ảnh: Eric Wachtel).
Trăn gấm, còn được gọi là trăn mắt lưới châu Á, trăn mắc võng hoặc trăn hoa, có tên khoa học Malayopython reticulatus. Trăn gấm là thành viên thuộc phân họ rắn có kích thước dài nhất thế giới, có thể đạt chiều dài hơn 6,5m khi trưởng thành. Một số trường hợp trăn gấm trong môi trường nuôi nhốt có thể đạt đến chiều dài đến gần 10m.
Trăn gấm cũng là loài trăn nặng thứ 3 thế giới, sau trăn anaconda và trăn đất. Trăn gấm trưởng thành có thể nặng lên đến 175kg, một số trường hợp hiếm gặp nặng đến gần 250kg.
Dù có kích thước dài và to lớn, trăn lại sở hữu cơ thể khá mảnh mai và cân đối. Cá thể trăn gấm cái lớn hơn con đực.

Cận cảnh phần hoa văn trên cơ thể trăn gấm (Ảnh: Reptiland).
Trăn gấm đầu nhỏ, phân biệt rõ với cổ, cơ thể có màu nâu xám với các mảng hình chữ X hoặc hình thoi chứa các vảy màu đen, trắng hoặc vàng. Trăn sở hữu đôi mắt màu cam. Trên đầu trăn có một đường màu đen mảnh đi từ mõm đến gáy và một đường màu đen khác đi từ sau mắt xuống phần góc môi.
Trăn gấm là loài trăn được phân bố rộng tại Bangladesh, Ấn Độ và có mặt tại tất cả các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á.
Tại Việt Nam, loài trăn này được phân bố ở hầu hết các khu vực có rừng tự nhiên, kéo dài từ Hà Tĩnh đến Cà Mau.

Những hốc cảm biến nhiệt phía trước đầu trăn gấm khiến nhiều người lầm tưởng loài động vật này có nhiều lỗ mũi (Ảnh: Reptiland).
Trăn gấm có phạm vi phân bố rộng, thường sống ở những khu vực rừng xanh, rừng ngập nước, đầm lầy, kênh rạch… có độ cao dưới 1000m. Chúng cũng có thể sống ở những vị trí gần khu dân cư, nên có khả năng đụng độ với con người.
Trăn gấm có nọc độc không?
Trăn gấm nói riêng và các loài trăn nói chung đều không sở hữu nọc độc, bù lại chúng sở hữu hàm răng sắc nhọn và sử dụng sức mạnh cơ bắp để siết chặt và giết chết con mồi, trước khi nuốt chửng. Trăn gấm có thể tiêu thụ con mồi lớn gấp nhiều lần phần đầu của mình nhờ cơ hàm linh hoạt.
Phía trước mũi trăn gấm có các hốc cảm biến nhiệt, giúp con vật đi săn trong đêm dựa vào thân nhiệt của con mồi.

Hàm dưới trăn gấm có thể tách đôi, giúp loài động vật này nuốt chửng những con mồi to lớn (Ảnh: CTM).
Thức ăn của trăn gấm là các loài động vật có vú từ nhỏ đến lớn, bao gồm các loài gặm nhấm, lợn rừng, hươu, các loài linh trưởng. Chúng cũng có thể tấn công và ăn thịt gia súc của con người như dê, bò con hoặc chó, mèo… trăn gấm cũng ăn thịt các loài chim, thằn lằn, cá sấu nhỏ…
Tần suất săn mồi của trăn gấm tùy thuộc vào kích thước con mồi nó đã ăn. Khi săn được con mồi kích thước lớn, trăn có thể nhịn ăn lên đến hơn một tháng để tiêu hóa toàn bộ con mồi.
Dù không có nọc độc, những vết cắn của trăn gấm khiến vết thương chảy nhiều máu và có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng vì miệng của loài trăn này có chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm.

Trăn gấm có khả năng nuốt những con mồi kích thước to lớn hơn đầu của chúng (Ảnh: Reptiland).
Loài trăn hung dữ ăn thịt người
Dù không có nọc độc, trăn gấm lại là một loài rất hung dữ và nguy hiểm với con người, đặc biệt những cá thể trăn trưởng thành và có kích thước lớn.
Trên thực tế đã có nhiều trường hợp ghi nhận trăn gấm tấn công và ăn thịt con người. Tính riêng trong năm 2025 đã có ít nhất 3 trường hợp trăn gấm ăn thịt người được ghi nhận, tất cả đều xảy ra tại Indonesia. Trong năm 2024, tại Indonesia cũng đã ghi nhận 4 trường hợp trăn gấm ăn thịt người.

Trăn gấm có đủ sức để giết chết và nuốt chửng một người trưởng thành (Ảnh: SNL).
Indonesia có một quần thể trăn gấm lớn sống trong những khu rừng và khu vực lân cận con người sinh sống. Nguồn thức ăn dồi dào trong rừng đã giúp những cá thể trăn gấm tại Indonesia phát triển đến kích thước đặc biệt lớn, giúp chúng đủ sức giết chết và ăn thịt một người trưởng thành.
Bên cạnh những trường hợp con người bị trăn gấm hoang dã tấn công và ăn thịt, một số trường hợp trăn gấm được chăm sóc làm vật nuôi cũng đã tấn công và giết chết chính chủ nhân của mình khi chúng bị kích động.
Chẳng hạn như vào tháng 1/2008, một cô gái 25 tuổi sống tại bang Virginia (Mỹ), đã bị chính con trăn gấm do mình nuôi dưỡng tấn công và siết chặt cho đến chết. Con trăn không ăn thịt cô gái này, nhưng con vật được tìm thấy trong tình trạng kích động.
Vào tháng 1/2009, một con trăn gấm được nuôi tại thành phố Las Vegas cũng đã tấn công và suýt giết chết đứa trẻ 3 tuổi. Người mẹ khi phát hiện sự việc đã dùng dao tấn công trăn để giải cứu cho con. Em bé may mắn sống sót, còn con trăn bị thiệt mạng.
Khoảnh khắc trăn gấm bất ngờ tấn công chủ khi đang được cho ăn (Video: Uno Sandvick).
Loài trăn có trong Sách đỏ và được pháp luật Việt Nam bảo vệ
Dù trăn gấm có phạm vi phân bố rộng, nhưng sinh cảnh sống của loài trăn này đang bị chia cắt. Số lượng quần thể trăn gấm ngoài tự nhiên tại Việt Nam đang bị sụt giảm do mất môi trường sống vì khai thác lâm sản và xâm chiếm đất rừng.
Ngoài ra, do hoa văn đẹp mắt, trăn gấm cũng bị săn bắt để làm vật nuôi hoặc giết hại để lấy thịt, da. Tình trạng buôn bán trăn gấm diễn ra khá phổ biến tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

Do có hoa văn đẹp mắt, trăn gấm thường bị săn bắt để làm vật nuôi (Ảnh: Ahmed Sad).
Mặc dù Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đánh giá quần thể trăn gấm trên toàn thế giới vẫn ở mức ổn định, nhưng theo Sách đỏ Việt Nam, quần thể trăn gấm trong tự nhiên tại nước ta ước tính đã bị suy giảm hơn 80% trong vòng 40 năm qua (tương đương 3 thế hệ) và các nhân tố tác động đến số lượng loài trăn này vẫn đang hiện hữu.
Trăn gấm lần đầu tiên được đưa vào Sách đỏ Việt Nam vào năm 1992 và đến nay vẫn được xếp vào danh sách loài “cực kỳ nguy cấp”, có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên do đã bị suy giảm số lượng trong vòng 3 thế hệ liên tiếp.
Ngoài ra, theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; có hiệu lực từ ngày 1/7, trăn gấm được xếp vào nhóm động vật IIB, là nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, nhưng có mức độ đe dọa thấp hơn so với nhóm IB (nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng nghiêm trọng).
Các loài động vật thuộc nhóm IIB là các loài có giá trị về khoa học, môi trường, sinh thái, hoặc văn hóa, nhưng vẫn còn tồn tại với số lượng tương đối ổn định trong tự nhiên hoặc có khả năng phục hồi nếu được quản lý tốt.
Khác với động vật trong Nhóm IB (cấm hoàn toàn khai thác thương mại), các loài trong Nhóm IIB được phép khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại nhưng phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm việc xin giấy phép từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như Chi cục Kiểm lâm hoặc Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Trăn gấm là loài động vật được pháp luật Việt Nam bảo vệ, cấm mọi hành vi săn bắt, vận chuyển, buôn bán… khi không có giấy phép và không chứng minh được nguồn gốc (Ảnh: Jafet Potenzo Lopes).
Các hành vi như săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, hoặc buôn bán các loài động vật thuộc Nhóm IIB mà không có giấy phép đều bị coi là trái phép và có thể bị xử phạt hành chính, với mức xử phạt có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.
Do vậy, trăn gấm là loài động vật được pháp luật bảo vệ. Các hành vi chống lại loài trăn này trong trường hợp bị trăn tấn công là có thể chấp nhận được, nhưng nếu cố tình săn bắt, vận chuyển, tiêu thụ hoặc nuôi nhốt mà không có giấy phép, không chứng minh được nguồn gốc sẽ bị xử phạt.
























